Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

Thư gửi bố mẹ !

Hôm qua là buổi học cuối cùng với thầy Triết, học đến quy tắc sáng tạo có tên: Gây ứng suất sơ bộ thầy đã cho 1 ví dụ cực kỳ dễ hiểu và muốn quên cũng không quên được. Đó là câu chuyện về gia đình nọ. Nhận được lá thư của con trai đi học ở xa có nội dung:

"Bố mẹ yêu quý !

Trước khi đọc thư, con mong bố mẹ hãy tìm một chỗ để ngồi xuống và đọc tiếp để có thể đọc được hết lá thư này.

Vào học đã 5 tháng rồi đây là lần đầu con viết thư về cho bố mẹ, hiện tại con rất khoẻ bố mẹ à. Nhưng cách đây 3 tháng phòng trọ con bị cháy, con phải lao qua cửa sổ thoát thân và bị thương rất nặng. May sao có cô bé nhà bên cạnh đã kịp gọi xe cứu hoả và xe cứu thương đưa con vào bệnh viện. Sau 2 tuần nằm viện con đã đỡ nhiều nhưng không còn chỗ để ở. Cô bé hàng xóm thương cảm nên đã thuyết phục con ở chung với cô ấy một thời gian. Đấy thực sự là một cô gái rất tốt bố mẹ ạ, dù là cô ấy lớn gấp đôi tuổi con. Cô ấy không được học hành nhưng bù lại là người có tham vọng rất lớn. Con tin chắc bố mẹ cũng sẽ yêu quý cô ấy như con yêu cô ấy vậy. Con đã định đưa cô ấy về nhà giới thiệu với bố mẹ và xin phép bố mẹ cho con cưới cô ấy, nhưng con còn phải đợi cô ấy sinh xong đã. Vì tuổi cô ấy cũng gần bằng bố mẹ nên con tin là cả 3 sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau.

Giờ thì con xin được nói thật, những gì ở trên không phải là sự thực. Mà sự thực là học kì vừa qua con học 6 môn nhưng đã lỡ rớt 3 môn. Chắc là ba mẹ sẽ không coi đấy là chuyện quá lớn.

Mong bố mẹ luôn khoẻ mạnh."

Phải chi mình biết câu chuyện này sớm hơn 1 chút nhỉ ? Thầy gọi là gây ứng suất sơ bộ. Vì anh con trai này trước khi nói ra sự thực đã có cách dẫn dắt vấn đề gây sốc sơ bộ trước cho bố mẹ để làm giảm mức độ to tát của vấn đề chính. Đúng là cao tay. Nhưng chiêu này chống chỉ định với bố mẹ có bệnh cao huyết áp hoặc có bệnh về tim mạch. Nghe thầy nói lại là sau đó 1 tuần anh con trai nhận được lá thư trả lời có nội dung :" Không sao đâu, con rớt 5 môn cũng được !"

Vậy là lại chia tay thêm 1 thầy nữa. Còn học 1 tháng nữa là xong rồi.

Cả tuần nay không thấy ông lão thổi sáo đâu nữa. Trời mưa nhiều quá hay là ông lão đau, hay ông lão bị mấy thằng nhóc đen nhẻm giựt tiền hết rồi,... ??? Không đi thổi sáo thì sao có tiền sống được nhỉ ? Góc phố trở nên trống trải lạ lùng. Cũng không còn cái tiếng sáo da diết khiến ta thấy nao lòng, nhất là khi đang buồn. Ta đã suýt khóc khi nghe tiếng sáo ấy hôm người ấy bỏ đi. Cũng đáng cho ta, ta đã không tôn trọng, đã bỏ đi khi 1 người kịp yêu ta. Thì giờ cũng có 1 người làm ta thương tha thiết cũng bỏ ta mà đi. Không trách, không giận, chỉ thấy mọi thứ trên đời bỗng vô nghĩa. Ta níu kéo vào công việc, tự huỷ hoại chính sức khoẻ của mình. Vì điều gì ? Để quên thôi ư ? Có những lúc đi trên đường bỗng giật mình vì nhận ra xém tý nữa mình đã bị tai nạn. Không đủ sức điều khiển nổi bản thân. Đó là gì ? Không phải ta quá yêu. Bởi vì không còn yêu được nữa. Chỉ có 1 niềm đau lặng lẽ. Và thế thôi. Ta tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng nhìn vào gương đã thấy mình gầy đi nhiều. Vẫn cười, vẫn vui vẻ, cũng thấy tự khâm phục mình đôi chút. Giờ thì chỉ nói, nói để từ giã tiếp 1 khoảng thời gian nữa. 1 khoảng thời gian ta không muốn quên.

Ngoc xit's Blog

Blogged with Flock

Không có nhận xét nào: