Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

LÀM BẠN CỦA MỸ.


Trong cuộc chiến Quốc-Cộng giữa Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông,lấy lý do chính quyền họ Tưởng tham nhũng, Tổng Thống Harry Truman đã lạnh lùng trả lời bà Tống Mỹ Linh, phu nhân họ Tưởng, khi bà thay chồng sang cầu viện Mỹ trong cơn nguy khốn rằng: "Mỹ chẳng muốn dính líu gì vào cuộc chiến này nữa" kết cục họ Tưởng phải chạy ra Đài Loan, nhường đại lục lại cho Mao.

Năm 1972, dưới thời Tổng Thống Nixon, sau khi đã bí mật đạt được những thỏa thuận mở lại bang giao với TC, nước Mỹ lại một lần nữa quay lưng với họ Tưởng khi đá đít Đài Loan và thay TC vào ghế thành viên thường trực hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.
Năm 1963, với nỗi lo thất cử nếu tình hình VN tiếp tục xáo trộn, Kennedy đã đích thân ra lệnh cuộc đảo chính giết chết ông Diệm, người mà mới trước đó 6 năm đã được tưng bừng chào đón bởi cả Tổng Thống lẫn Quốc Hội Mỹ như là người đứng mũi chịu sào trấn giữ tiền đồn của thế giới tự do.
Năm 1974, Mỹ làm ngơ để TC chiếm Hoàng Sa của đồng minh VNCH.
Năm 1975, Mỹ quay lưng để VC chiếm luôn miền Nam, khiến ông Thiệu và toàn dân chúng miền Nam phải ôm trái đắng.
Rồi những việc gần đây là:
Ông Bush hứa lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa cho Ba Lan và Tiệp, nhưng ông Obama lên thì lờ luôn.
Nga chiếm Crimea của Ukraina, Mỹ đằng hắng vài tiếng rồi cũng im.
Assad dùng vũ khí hóa học với lực lượng thân Mỹ, bước qua lằn ranh đỏ mà Mỹ đặt ra, Mỹ kéo tàu đến lượn một vòng, ho he mấy tiếng rồi kéo về.
Ông Bush kéo quân vào Iraq đánh lung tung, xong ông Obama lên cái ùn ùn kéo hết về để cho chính phủ Iraq bị thằng ISIS nó dập tơi bời.
Bất kể phản đối của Arab Saudi và Israel, ông Obama qua bắt tay với Iran, nói chuyện xoá bỏ hận thù...blah... blah... blah...
Và còn nhiều chuyện nữa...nhưng kể ra bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy:
Nói nôm na cho vui là làm bạn của Mỹ cũng như làm bồ nhí của thằng đại gia lắm tiền, nhiều của, đông bạn bè. Hoặc là mình phải thiệt đẹp khiến nó chết mê chết mệt, hoặc là mình phải có con với nó để nếu như nó có muốn bỏ mình thì nó phải chia tài sản để nuôi con với mình đến méo mặt khiến nó phải suy nghĩ lại.
Còn không thì 'good luck!', bài học nương tựa vào Mỹ để rồi một ngày nó phủi tay thì người mình đã học đến đắng cả họng rồi. Cứ 4 năm một lần, chính sách của Mỹ lại xoay theo nguyện vọng của cử tri Mỹ mà nếu mình không tự đứng nổi trên đôi chân của mình thì khi nó quay lưng mình ngã là cái chắc.
Không phải ngẫu nhiên mà ông TT Phi kỳ này lớn tiếng chửi Mỹ, có thể ông ta tức giận vì chơi với Mỹ bao nhiêu năm nay mà Phi chẳng được lợi gì. Nhưng thay vì tìm cách tự đứng trên đôi chân mình thì ông lại muốn quay sang dựa Tàu và Nga.
Thiệt là lòng vòng, làm chuyện tránh mạt cưa gặp mướp đắng.
Thái độ đúng đắn nhất là không chỉ làm bạn với Mỹ, mà là phải làm bạn với những giá trị tốt đẹp của Mỹ, và áp dụng những giá trị đó vào việc canh tân đất nước mình như cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đã làm.
Những giá trị đó bao gồm một thể chế dân chủ, một xã hội cởi mở, một môi trường thuận lợi cho nhân tài phát triển, một nền pháp trị tiên tiến...vv.
Chứ đừng làm bạn với Mỹ chỉ vì Mỹ giàu, Mỹ chống cộng, Mỹ ủng hộ tự do, Mỹ sẽ đánh kẻ này, đuổi kẻ kia giúp ta....blah...blah...blah.
Thằng đại gia nào cho dù có lắm tiền nhiều bồ nhí đi nữa thì những người cuối cùng nó quan tâm nhất vẫn là vợ và con đẻ của nó thôi.
Lại lan man...và lại quá dài....sorry...

fb Tran Thuc

Không có nhận xét nào: