Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007

Phải sống

Lê Thị Liên Hoan


Trong kỳ kiểm tra kiến thức văn học cuối năm ở một trường phổ thông, đề bài là: "Bằng kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tế, em hãy phân tích hình tượng nhân vật Thúy Kiều và liên hệ với hoàn cảnh hiện đại".

Dưới đây là một trong những bài mà cô chủ nhiệm nhận được:

"Nguyễn Du là một đại văn hào của đất nước, và tác phẩm Kiều là một kiệt tác bất hủ của văn học Việt Nam đã liên tục nhiều thế kỷ lọt vào topten những tiểu thuyết được yêu thích nhất trong tuần của MTV. Chỉ tính riêng trong tháng mười một, nhân vật Kiều cũng như Sở Khanh đã được lên trang bìa và trang giữa của nhiều báo với số lượng hơn hẳn các diễn viên Hàn Quốc trong phim Anh em nhà bác sỹ. Hằng ngày hiện nay Kim Trong, Mã Giám Sinh, Từ Hải và Thúy Vân... đều dành hết thời gian trả lời thư ái mộ của bạn đọc mà cũng không đủ. Riêng các áo in hình Vương ông và Hoạn thư trong kịp Noel vừa qua đã bán được với số lượng kỷ lục với giá 15.000 đồng, có khuyến mãi cho người mua số lượng lớn.

Bản thân em rất quý mến Kiều vì cô ấy dễ thương, sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống gặp nhiều éo le, trắc trở, nhưng Kiều vẫn phấn đấu vươn lên. Chỉ tiếc khi Kiều bán mình chuộc cha không chịu coi kỹ giá cả, đúng vào lúc thị trường nhiều biến động nên bị lừa đảo, tư thương ép giá quá trời.

Riêng về vấn đề Kiều nhảy xuống sống tìm đường tự vẫn thì đó là một hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ và cũng chứng tỏ thời kỳ này còn lạc hậu về kỹ thuật, không có nhiều phương án để chọn như chọn số điện thoại di động trong đợt giảm giá vừa qua. Với kinh nghiệm thực tế của em, vào lúc này nếu có xảy ra chuyện gì thì Kiều vẫn phải sống bởi các lý do chủ quan và khách quan như sau:

1- Nhảy xuống sông thì hiện nay nước ngập, lòng đường hoặc vỉa hè sau cơn mưa cũng có thể thành sông, nhưng độ sâu rất thất thường, Kiều mà không biết chỗ (mà làm gì có ai biết) nhày bừa vào chỗ cạn thì có thể sứt trán hoặc trầy đầu gối chứ chết đuối là rất khó khăn.

2- Tất nhiên là Kiều có thể nhảy lầu. Nhưng hiện nay dưới các lầu đều có dây điện thoại hoặc dây phơi quần áo chằng chịt. Kiều gieo mình xuống mắc vào những sợi dây này sẽ bị phơi nắng, dẫn tới việc phải mua kem dưỡng da chứ không thể chết được. Đã có trường hợp nhảy lầu mười ngày sau mới tới đất.

3- Sau đó Kiều có thể chọn cách lao vào ô tô đang chạy. Cách này có lợi là có thể bẹp dí như bánh tráng trong thời hạn rất nhanh, không sợ bị cứu chữa ngoài ý muốn, và hình như Kiều đã áp dụng thí điểm ở 1 số ngã tư. Nhưng ôi chao, Kiều cứ thử chỗ nào thì chỗ ấy lại kẹt xe cả ngày trời.

4- Có cách tự vẫn hiện đại nhất là cho điện giật, nhưng Kiều bị lừa đảo đúng vào mùa khô, mực nước các hồ đều cạn kiệt ngoài dự đoán của Sở Điện lực nên Kiều cứ dùng dây điện châm vào người mấy lần mà điện vẫn bị cúp hoặc tệ hơn nữa, điện yếu khiến Kiều bị giật tê tê chứ toàn thân vẫn nguyên vẹn "rõ ràng trong ngọc trắng ngà".

5- Cuối cùng, Kiều sẽ áp dụng phương pháp phổ biến và rẻ tiền nhất là uống thuốc trừ sâu. Nhưng số Kiều quả là lận đận, nàng đã cẩn thận uống đến mười chai mà vẫn phây phây tăng trọng. Về sau mới biết đó là loại thuốc trừ sau dởm pha bằng nước đường.

Kết luận là trong bất kỳ hoàn cảnh nào em thấy Kiều cũng cần phải sống. Sống để nhìn thẳng vào sự thật, để lạc quan yêu đời và để xem cho hết các bộ phim nhiều tập rất hay đang được chiếu trên tivi. Kiều cũng cần bắt chước Củng Lợi, phải sống, phải sống và phải sống!"

Tin sau cùng cho biết bài luận văn trên đây được cho điểm rất thấp. Bởi lẽ nếu Kiều sống bình thường, đơn điệu, kém văn học như thế thì sẽ rất khó..... chuyển thể điện ảnh.

Blogged with Flock

Quý bà hoàn hảo

Phư Chu
Tuổi trẻ cười

Thế giới phụ nữ vốn đã rất… phức tạp, mà thế giới của những phụ nữ có chồng lại còn phức tạp hơn. Có nhiều bà vợ không bao giờ quên đào bới khiếm khuyết của chồng từng ngày, nhưng họ thường quên bẵng việc soi… mình.

Đó là trường hợp của bà Dạ Minh. Thời còn độc thân, bà mong có một tấm chồng vắt eo để đỡ tủi thân khi đi dự đám cưới bạn bè, để không còn ai thương... hại, nhắc nhở: "Trên băm rồi đó nha!". Thế nhưng, từ ngày có chồng, đã có cái để săm soi, bà bắt đầu thay đổi mục đích hôn nhân: Không phải có chồng để hết ở một mình, mà phải là chồng như thế nào, chồng của bà không phải ra sao cũng được.

Với tư duy đó, sau khi lập gia đình, sanh đẻ rồi, mà bà vẫn thường xuyên "chán chết!" đi được. Bởi vì ông xã bà không như bà mong đợi. Ông không hội đủ các tiêu chuẩn "ông chồng văn hóa" mà bà soạn thảo ra. Chuyện trang phục của ông, tưởng chuyện nhỏ hóa ra to. Mỗi lần ông dẫn xe ra cửa, ngóng chờ vợ trang điểm cả buổi. Đến khi bà vợ "đài trang" xuất hiện, ông chưa kịp thở phào, đã phải nuốt hận, vì bà yêu cầu ông "thay đồ".

Ông cứ thay tới thay lui như người mẫu thời trang. Bộ nào, bà cũng lắc đầu: "Sao ông ăn mặc lôm côm vậy, bao nhiêu đồ đạc tui sắm cho ông toàn thứ đắt tiền, vậy mà ông cứ quần này, áo nọ không có gu ghiếc gì hết. Ra đường người ta cười tui, chứ đâu có cười ông!". Buổi trình diễn thời trang kết thúc bằng bộ áo thun ba lỗ, quần đùi, cùng với lời tuyên bố của ông: "Tui mệt quá rồi! Bà làm ơn đi xe ôm. Tui không biết ăn mặc sao để xứng đáng làm chồng bà. Xin phép bà cho tui ở nhà!".

Bà Hoài Nga thì tức lộn ruột ông xã hay xả rác. Phải vất vả lắm vợ chồng bà - mà thật ra là nhờ sự vun vén của bà - mới tậu được căn hộ trong một chung cư mới toanh ở trung tâm thành phố. Bà vợ hăng say lau nhà như chơi môn thể thao yêu thích. Nhưng trái với sự gọn gàng "đâu ra đó" của bà vợ, ông chồng cứ hồn nhiên thoải mái coi nhà mình đúng nghĩa là nơi trút hết mọi mệt mỏi theo cả nghĩa bóng lẫn đen.

Ông thảy ra trên bàn tờ báo, bà vợ dẹp liền; thảy tờ giấy ghi chép quan trọng, bà cho vô sọt rác. Những lúc tìm đồ đạc của mình không ra, ông nổi quạu. Bà vợ càng tức: "Ông không bao giờ trở thành… quí phái được. Nhà cửa đẹp đẽ, lẽ ra ông phải văn minh ra, lịch lãm ra. Đằng này, ông cứ cù lần, buông thùa… Tôi biết ông không thay đổi, tôi cứ để cái nhà cũ cho ông ở. Trước khi ăn, tôi không nhắc thì ông chẳng bao giờ chịu rửa tay, nhai nuốt ào ào, như người sắp chết đói. Đi ăn tiệc với ông, tui mắc cỡ quá!".

Nhưng ông chồng không muốn sống trong trại "cải tạo" của bà vợ. Ông bảo vợ: "Tui không bồ bịch, không cờ bạc, không nhậu nhẹt, không bê-đê… bà còn đòi hỏi gì nữa? Bà đúng là được voi muốn thêm tiên. Bà ráng tìm một ông khác về dọn dẹp nhà suốt ngày, sạch sẽ thơm tho cho xứng đôi vừa lứa với bà!".

Nỗi buồn của các ông kém cỏi về mặt hình thức, văn hóa cũng chưa bằng các ông chồng bị các bà vợ xét hỏi về mặt trình độ kiếm tiền. Đó là thước đo sự hoàn hảo của các quý ông đời nay. Ông H.D. hay bị bà vợ so sánh với ngay một người đàn ông đã từng si mê bà hồi sinh viên. Lúc đó, vì tình yêu của ông H.D. quá mãnh liệt, nên bà cảm kích và lên xe hoa cùng ông.

Nhưng thỉnh thoảng thấy người tình cũ lên tivi trong vai trò một nhân vật thành đạt, bà cứ hứ háy liếc ngang, liếc dọc ông chồng có tiếng mà không có miếng nào. Ông chồng bà là nhà khoa học, nếu chịu khó đi làm dự án, sẽ có thêm thu nhập. Nhưng ông chỉ say mê công tác nghiên cứu. Bà vợ trề môi, làm "công tác tư tưởng" ông chồng liên tù tì: "Ông sĩ diện quá! Tiền mà chê! Hay là ông không đủ khả năng xoay xở. Nếu tôi là ông, tôi đã thành triệu phú lâu rồi!"… Đúng là có nhiều bà vợ "lòng tham vô đáy".

Ông chồng cỡ nào cũng không cảm thấy hài lòng. Chẳng những các ông bị nạn, mà con cái của các "quý bà hoàn hảo" lúc nào cũng phải "nhón gót, vói tay" mới đúng với mong đợi của mẹ. Thằng con trai của bà Kha Huê, mới lên 3 tuổi đã được mẹ huấn luyện để trở thành một "quý ông… hết chỗ chê". Điều này, bà rút kinh nghiệm từ thất bại trong việc cải tạo ông bố của thằng con trai.

Bà nhận ra "Cây già không thể nào uốn được theo ý mình". Vợ chồng bà cãi nhau vì thằng con " bơ phờ " khi mọi hoạt động đều theo chỉ đạo của mẹ. Tại sao các bà hay có máu… hoàn hảo? Các nhà tâm lý đưa ra lý do: Nếu như đàn ông sau khi lập gia đình vẫn ham dòm ngó đến các cô gái trẻ đẹp, thì các bà vợ lại khoái dòm qua "khe cửa" nhà người.

Bởi thế, các bà mới thấy "nhà mình không bằng ai" nên phải ra sức thúc giục chồng con phấn đấu. So sánh chồng con của mình với chồng con của người ta, là một trong nhiều sở thích của không ít phụ nữ. Đòi hỏi nhiều quá ở chồng con, cũng là tự gây áp lực cho mình, nên các bà luôn cảm thấy… bất an, bất hạnh. Nhưng nhiều bà lại biện luận "Để mặc kệ cho các ông phát triển lung tung à?".

Người xưa đã lý giải rồi "Nhân vô thập toàn", tại mấy bà không chịu nghe để rồi làm khổ chồng con, làm khổ mình đó thôi! T hoàn hảo! hoàn hảo! Quý bà

Blogged with Flock

Những mẩu chuyện về kẹt xe

Lê Hoàng
Thanh Niên

Bỗng nhiên từ vài tháng nay, nạn kẹt xe trong thành phố đột ngột bùng phát. Tất cả các con đường bỗng trở nên cứng như nêm vào những giờ thiên hạ phải đổ ra phố. Chuyện ấy dĩ nhiên gây ra rất nhiều bực dọc, rất nhiều phiền toái nhưng cũng gây ra không ít huyền thoại và sự khôi hài. Sau đây xin kể vài ví dụ:

- Một thanh niên đi xe máy tới chỗ gặp bạn gái. Vì kẹt xe quá lâu, cô nàng đã đủ thì giờ yêu một chàng trai khác, sống chung, cãi nhau rồi ly dị. Kết quả là khi chàng đầu tiên đến nơi, cô nàng lại độc thân và vẫn đứng chờ, khiến anh cảm động nghẹn ngào.

- Một ông mua được xe hơi mới, lái tới nơi đăng ký để nhận biển số. Do kẹt xe, khi ô tô vào được nơi làm thủ tục thì bị trả về vì xe đã hết hạn lưu thông. Ông ta bèn lái xe quay lại nơi bán để trả. Về tới nơi, ga-ra ngày xưa đã biến thành sân vận động.

- Một anh cảnh sát gặp một tên phóng xe máy cướp điện thoại di động trên đường phố rồi rú ga bỏ chạy. Thay vì tăng tốc đuổi theo, anh cảnh sát ung dung về nhà xem ti vi hết một trận bóng đá rồi uống hết hai ly cà phê sau đó bắc ghế ra chỗ cũ ngồi chờ. Tên cướp vừa khóc vừa dắt xe quay lại nộp mình vì không có chỗ chạy.

- Một chị nông dân nghèo chở trứng gà lên thành phố bán. Do kẹt xe, trong lúc chờ đợi trứng nở thành gà. Rồi gà ấy lại đẻ trứng. Rồi trứng ấy lại nở ra gà. Cuối cùng khi tới chợ, chị đã trở thành triệu phú vì đã bán cả một trại chăn nuôi.

- Một vị công chức cần có tác phong nghiêm chỉnh đi hớt tóc. Do kẹt xe, từ tiệm về đến nhà thì tóc đã dài ra như cũ, và ông ta lại quay về tiệm. Cứ như thế, ông bị công ty cho nghỉ việc vì toàn bộ thời gian chỉ dành cho hớt tóc mà thôi.

- Tất cả người dân hiện nay khi ho một tiếng là đều gọi xe cấp cứu. Vì khi xe tới, có khả năng cơn ho đã phát triển thành bệnh suy tim.

- Tại siêu thị lớn, xảy ra một vụ án mạng. Người ta tóm ngay được hung thủ vì hắn là kẻ duy nhất trong số mấy ngàn khách có mặt ở đó chứng minh được rằng mười lăm phút sau khi vụ án xảy ra, hắn có mặt tại nhà. Nhưng toàn thành phố đều biết thừa mười lăm phút thì chả có ma nào đi từ siêu thị về nhà được, dù nhà ấy ở đâu.

- Một nhà báo được giấy mời tham dự đêm ra mắt bộ phim. Khi nhà báo tới nơi, bộ phim đã chiếu, đã thu tiền và nhà sản xuất làm tiếp tập hai. Nhà báo không hề biết, nên viết bài ca ngợi tác phẩm có nhiều tìm tòi trong cách thể hiện, gây được tiết tấu nhanh và có nhiều tình huống bất ngờ.

- Cuối cùng, một nhân viên đi xe máy tới cơ quan làm việc. Khi đến nơi, mới biết rằng giám đốc đã về hưu. Anh ta mừng rỡ vì ông giám đốc ấy nổi tiếng kém cỏi. Nhưng khi tới chỗ ngồi, anh mới phát hiện ra chính mình cũng đã về hưu.

- Cuối cùng hơn nữa, đội tuyển bóng đá U.17 Việt Nam đoạt giải vô địch thế giới các đội U.17 tổ chức tại Braxin. Sau khi ta chiến thắng, nhiều liên đoàn bóng đá thế giới phát đơn kiện vì chúng ta đưa ra cầu thủ quá tuổi 17 rất nhiều. Nhưng chức vô địch vẫn được công nhận vì FIFA điều tra, khám phá rằng khi các cầu thủ xuất phát từ trung tâm tập luyện lên đường thi đấu đều đúng tuổi. Chỉ có trên quãng đường đi xe buýt tới sân bay, họ đã già đi!

Blogged with Flock

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Những người bỏ quên con cái ngay trong nhà mình

"Và rồi đến những cô cậu hoan lạc với nhau rồi tự quay phim, chụp ảnh và bị phát tán trên mạng… Tất cả những điều đó đã và đang xảy ra trong đời sống chúng ta. Những chuyện kinh hoàng đó chỉ là số ít nhưng giống như một đám cháy đang táp lửa vào mặt chúng ta..."

(Ảnh từ Internet, chỉ có tính chất minh họa)


Những nam nữ học sinh bỏ nhà đi lang thang và khuya thì chui vào nhà nghỉ. Chúng là những kẻ vô gia cư chăng? Không. Chúng là những đứa con của không ít gia đình khá giả. Những nam nữ thanh niên tháo bỏ phanh xe máy và lao vào cuộc đua trên những đường phố và sẵn sàng chết. Họ là những kẻ mắc bệnh tâm thần chăng? Không. Nhiều người trong họ là những trai thanh gái tú. Những cô bé học sinh buộc tay vao với nhau và nhảy xuống sông tự vẫn? Chúng là những đứa trẻ tuyệt vọng chăng? Không. Chúng đang được nuôi nấng khá đầy đủ về vật chất và chưa phải lo lắng chuyện gì trong cuộc đời này. Và rồi đến những cô cậu hoan lạc với nhau rồi tự quay phim, chụp ảnh và bị phát tán trên mạng… Tất cả những điều tôi nói trên đã và đang xảy ra trong đời sống chúng ta. Những chuyện kinh hoàng đó chỉ là số ít nhưng giống như một đám cháy đang táp lửa vào mặt chúng ta.

Có rất nhiều lý do đã dắt những thanh niên nam nữ còn quá trẻ vào con đường tăm tối đó. Nhưng một trong nguyên nhân chính là chúng ta, những bậc cha mẹ, đã và đang bỏ quên con cái trong chính ngôi nhà của mình. Trong bài viết “Thực đơn” cho tâm hồn: Chúng ta - Những đầu bếp quá vụng của bạn đọc Hạnh Nguyên trên VieTimes nói về việc các bậc cha mẹ đã không còn biết ru con nữa. Bài viết đó không phải nói về chuyện ru con cụ thể như ngày xưa mà là một cách nói về việc chăm sóc tâm hồn con cái của các bậc cha mẹ. Thế nhưng có ý kiến bạn đọc phản hồi lại có vẻ khó chịu và kêu lên rằng chuyện ấy “xưa” rồi. Theo tôi, thực đơn cho tâm hồn phải là tình yêu thương và những vẻ đẹp nhân văn của đời sống. Khi nào loài người còn tồn tại thì thực đơn đó không thay đổi.

Hiện thực trong nhiều năm trở lại đây, thực đơn cho thân xác được đầu tư quá lớn. Trên các phương tiện thông tin đại chúng có quá nhiều quảng cáo về thuốc này, sữa nọ v.v… cho những đứa trẻ và thử hỏi có bao nhiêu quảng cáo về các sản phẩm văn hóa, giáo dục cho tuổi trẻ ở Việt Nam? Một sự mất cân bằng ghê gớm. Điều đó cũng là một minh chứng cho thấy chúng ta đang quan tâm đến điều gì.

Chúng ta đã và đang bỏ quên con cái mình. Tôi nhắc lại điều này. Và tôi cũng biết rằng sẽ có rất nhiều người sẽ lại khó chịu và phản đối: Không được nói như thế. Chúng tôi đang ngày đêm làm việc cũng chỉ vì con cái chúng tôi. Sai lầm của chúng ta, những bậc cha mẹ, là chính ở chỗ này. Nếu chúng ta chỉ nhìn lướt qua chúng ta sẽ tin rằng: càng ngày các bậc cha mẹ càng có trách nhiệm với con cái nhiều hơn ông bà và bố mẹ mình trước kia. Nhưng thực tế, quá nhiều người trong chúng ta chỉ có trách nhiệm với cái thân xác của con cái chúng ta mà thôi. Chúng ta tìm mọi thực đơn cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và phần ăn phụ trước khi đi ngủ của con cái mình khi thấy chúng có vẻ suy dinh dưỡng. Nhưng có quá nhiều đứa trẻ suy dinh dưỡng trong đời sống tinh thần của chúng thì chúng ta lại không hề hay biết và không hề quan tâm.

Chúng ta luôn luôn quá tự tin rằng con cái luôn luôn bên cạnh chúng ta và nghe lời sai khiến của chúng ta. Nhưng tôi mang cảm giác đó chỉ là những cái bóng của con cái chúng ta. Còn chúng thật sự đã bỏ chúng ta lâu rồi và đang sống trong một thế giới khác. Báo chí đã đưa ra bao vụ việc đau lòng do những đứa con của chúng ta gây ra. Đừng tưởng sáng dậy chúng ta dọn bữa sáng theo tiêu chuẩn Châu Âu hay Châu Mỹ cho con cái hoặc nhét tiền vào túi cho chúng tự ăn sáng trên đường tới trường, đừng tưởng mỗi đứa trẻ được gắn một chiếc điện thoại di động, đừng tưởng đúng giờ chúng ta đã có mặt ở cổng trường để đón chúng, đừng tưởng chúng khép nép chào cha mẹ và chui tọt vào phòng riêng… là chúng ta có thể yên tâm rằng chúng đang sống trong sự quản lý và chăm sóc của chúng ta. Đấy là một nhầm lẫn vô cùng tai hại.



Buổi sáng chúng ta vội vàng đi làm, vội vàng kiếm tiền, vội vàng mua sắm phương tiện, vội vàng mua đất, vội vàng chơi chứng khoán… Chúng ta hãy tự hỏi: Mỗi ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho con cái? Quá ít. Bạn có biết có bao nhiêu nội dung mà cha mẹ nói với con cái trong một ngày không? Quá ít và quá vô cảm. Đó chỉ là những câu hỏi giống như của một thanh tra với nghi phạm:

- Sao mày lại về muộn, bạn cùng lớp mày về hết cả rồi?

- Mới cho tiền hôm kia tiêu gì đã hết?

- Bao giờ thì thi hết “cua” tiếng Anh?

- Điện thoại để đâu mà mẹ gọi không thấy trả lời?

- Sinh nhật sinh nhẽo gì mà bây giờ mới về?

- Xem gì trên mạng mà đến 2 giờ sáng?

- Có chuyện gì mà đứa nào gọi điện cho mày khuya thế?

Với cách chăm sóc con cái như vậy chúng ta chỉ nhận được những lời nói dối và chúng ta chẳng bao giờ biết được cuộc sống thật của chúng như thế nào(?).

Tôi đã ở một tháng trong một gia đình ở một nước Châu Âu. Tôi có ý quan sát mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Cứ tối cuối tuần, ông bố hoặc bà mẹ đều có kế hoạch nói chuyện với con cái. Họ nói chuyện với con cái về cuộc sống của con cái trong thời gian ở trường, chuyện quan hệ giữa chúng với thầy cô, với bạn bè và những tâm sự của chúng. Họ nói chuyện như những người bạn thực sự. Một lần tôi hỏi một giáo sư người Na-uy Oslo: “Tôi thấy ông có những lúc ngồi im lặng một mình. Những lúc đó ông thường nghĩ đến điều gì nhất?” “Những đứa con”. Vị giáo sư đã trả lời như thế.

Nếu quan sát một chút, chúng ta sẽ thấy càng ngày càng nhiều bậc cha mẹ hoàn toàn không còn thời gian cho con cái nữa. Họ có nghĩ đến con cái không? Có. Nhưng họ chỉ nghĩ đến một vế mà thôi. Đó là kiếm tiền cho chúng có một cuộc sống tốt, cho chúng học thêm, cho chúng du học. Trong nhiều gia đình ở thành phố, con cái được trang bị đến tận chân răng: quần áo hàng hiệu, trang sức vàng bạc đá quý, xe máy, điện thoại, máy tính xách tay, máy nghe nhạc… Và họ nghĩ như thế là đủ. Những đứa con của họ vẫn đi học và về nhà đúng giờ, vẫn dạ dạ vâng vâng và cúi đầu lễ phép. Một lần tôi nằm nhưng không ngủ và nghe được con gái tôi nói chuyện điện thoại với bạn. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng: sự khép nép của con gái tôi trước bố mẹ hàng ngày chỉ là hình thức, còn cuộc sống nội tâm bên trong của nó đã ra ngoài sự hiểu biết của tôi từ lâu rồi.

Một thực tế mà tôi tin bạn đọc phải thừa nhận với tôi rằng: bây giờ ở các quán cà phê, trong quán ăn và đâu đó, trong những câu chuyện của người lớn hầu như chẳng thấy họ nói gì đến việc con cái mà chỉ là chuyện kiếm tiền và chuyện nội bộ cơ quan nơi họ làm việc. Nhiều bậc cha mẹ hoàn toàn vứt con cái cho nhà trường. Mà thực tế, ở trường con cái chúng ta cũng chỉ là con nợ của các thầy cô về bài vở mà thôi. Có bao nhiêu học sinh bây giờ được thầy cô gặp sau khi tan trường và nói: “Cô thấy mấy hôm nay em buồn và hoang mang, có chuyện gì vậy em, hãy nói cho cô nghe, cô là một người bạn của em mà”. Hình như không còn những câu nói đó nữa. Cô phải vội về, vội đi chợ, vội kịp lớp dạy thêm… Chính vì vậy mà chúng ta đã đẩy con cái chúng ta vào một thế giới khác. Trong thế giới hoang mang ấy, chúng phải tự đi và tự giải quyết những bế tắc, những sợ hãi của chúng. Và không ít con cái chúng ta đã lạc đường.

Hầu hết các bậc cha mẹ ở Việt Nam đã phải trải qua những năm tháng nghèo đói của đất nước. Và bây giờ, họ không muốn con cái mình phải đói cơm thiếu áo nữa. Mong muốn đó hoàn toàn chính đáng. Chính thế họ lao vào kiếm tiền. Họ chỉ có thể nhìn thấy thân xác con cái họ từng ngày lớn lên và nhìn thấy con đường của con cái họ từ nhà đến trường và ngược lại. Còn những con đường trong tâm hồn chúng thì cha mẹ không hề nhìn thấy và không có ý thức nhìn thấy.

Vụ việc “Vàng Anh” vừa xảy ra là một bài học. Công an đã bắt những nam nữ thanh niên tham gia vào việc tung cái video clip “Vàng Anh” lên mạng. “Nhật ký Vàng Anh” không chiếu nữa. Những kẻ tung cái video clip kia đã bị bắt giam. Nhưng như thế không phải là mọi việc đã xong và không có chuyện gì nữa. Sau nhiều vụ việc đau lòng như vụ việc này, thử hỏi có bao nhiêu bậc cha mẹ quay lại nhìn con cái mình và tự hỏi:

- Con mình đang sống như thế nào khi không có mình bên cạnh?

- Có bao giờ mình ngồi tâm sự với con về một điều gì trong đời mình chưa?

- Tại sao sáng nay con mình không đi học? Tại sao nó lại nằm trong phòng và mắt đỏ hoe?

- Tại sao đêm qua con mình lại tìm rượu uống?

- Tại sao mình không cắm một bình hoa trong phòng con gái mình?

- Tại sao mình lại không cho con mình giải thích việc nó bỏ học đi lang thang?

- Tại sao mình lại không bàn luận với con về một vấn đề liên quan đến những người trẻ như nó?

- Tại sao mình không kể lại chuyện tình yêu của vợ chồng mình cho con nghe?

- Có bao giờ mình chọn mua một cuốn sách tặng con không?

- Sao mình không hỏi con cho mình cùng nghe một bản nhạc nó thích?

Nếu chúng ta ngày ngày nghĩ đến một câu hỏi tương tự như những câu hỏi trên thì chúng ta đã không bỏ quên con cái chúng ta trong một thế giới quá nhiều khó khăn và bất trắc này. Khi chúng ta bỏ quên con cái trong chính ngôi nhà của mình thì chúng sẽ đi tìm một “ngôi nhà” khác. Và không ai biết nơi chốn ấy có những gì đang đợi chúng.

Vương Thảo (VieTimes)



PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ VỀ BÀI VIẾT

- -

Tôi thực sự tâm đắc với bài viết của bạn Vương Thảo. Khi bắt đầu trở thành một người bố, tôi đã tự cắt bỏ rất nhiều công việc kinh doanh của mình, để mỗi ngày có thể đưa đón con đi học, cho con ăn một bữa ăn, nói với con một vài câu chuyện của con, chơi đồ chơi của con... Và điều tôi thực sự cảm thấy yên tâm và hạnh phúc đó là thấy con đã thực sự là một người bạn của mình. Tiền và vật chất cũng rất quan trọng nhưng quan trọng hơn đó là những đứa con - Đó là tài sản vô giá của mỗi người cha, người mẹ. Quả thật trong xã hội bây giờ, các bậc cha mẹ quá lo kiếm tiền để lo cho con có một cuộc sống đầy đủ, nhưng điều đó có ý ghĩa gì khi con cái chúng ta hư hỏng, không biết trân trọng những giá trị cuộc sống. Khi chúng ta nhận ra điều đó thì phần lớn đã quá muộn. Các bậc làm cha mẹ hãy đặt mình vào vị trí của trẻ để hiểu được chúng cần gì. Một tình yêu thương thật sự thì cha mẹ nào cũng có nhưng chúng ta vẫn thể hiện nó không đúng.

hoang viet - p9 tp.ca mau - tinhanh_donghanh_cungem_19@yahoo.com

Thật sự cảm động và đồng tình với những gì trong bài viết này. Rất cảm ơn bạn Vương Thảo đã có một bài viết rất hay và ý nghĩa, đây không những là tiếng chuông cảnh tỉnh những bậc làm cha mẹ phải nghiêm túc xem xét lại chuyện quản lý ,giáo dục con cái mình đừng mãi lo vào chuyện cơm,áo,gạo,tiền mà không chừng một ngày nào đó sẽ hối hận vì sự thờ ơ của mình với tâm lý của con.Đối với cuộc sống hiện nay vấn đề tiền bạc tài chính không phải là không quan trọng nhưng hơn hết chúng ta phải dành thời gian cho những đứa con nữa chứ,phải biết dung hoà giữa tình yêu thương về vật chất và cả tâm hồn của trẻ nữa.Rất mong sẽ có nhiều bài viết hơn nữa để các bậc làm cha mẹ thức tỉnh.

Lê Trí Hùng - 226 Lê Duẩn, Hà nội - trihungle@yahoo.co.uk

Thật là một bài viết quá hay, quá ý nghĩa. Những phân tích quá xác đáng.Những ông bố bà mẹ, dù già hay trẻ, cũng nên đọc và suy ngẫm thật kỹ. Chúng ta đã gắng hết sức chăm sóc cho phần CON mà sao lãng hoặc ít lưu tâm đến nuôi dưỡng phần NGƯỜI cho con cái chúng ta, cho học sinh chúng ta. Nói cho đúng hơn, ở phần NGƯỜI, chúng ta đã cố gắng nâng cao kiến thức, TRÍ TUỆ nhưng dường như lại thiếu bồi dưỡng phẩm cách, TÂM HỒN cho lớp trẻ.

- - bacsinuhung@yahoo.com

Bài viết của Vương Thảo thật hay.Những người làm cha mẹ như chúng ta chĩ cần khi nghĩ đến cái tôi của mình,thì thời gian dành cho con hầu như không còn nữa.Vì sao hàng ngày chúng ta phải làm việc để cống hiến cho xã hôi, nuôi sống bản thân chúng ta, con chúng ta, đối nội , đối ngoại.Số thời gian dành cho những vấn đề ấy cũng đã gần hết quỹ thời gian. Nếu chúng ta lại dành cho bản thân chúng ta theo ý muốn thì còn đâu mà dành cho con? Những ai đã có con thì buộc lòng phải giảm thời gian dành cho những cái tôi và hãy dành cho con của chúng ta. Bây giờ chúng ta cảm thấy thiệt thòi nhưng 10 năm sau ta có được kết quả vô cùng tốt đẹp, nhất là khi chúng ta đã lớn tuổi.

Trần Thị Tuyết Mai - - havính965@gmail.com

Cám ơn Vương Thảo rất nhiều. Tôi nghĩ rằng bài viết này phải được đăng trên trang nhất của các báo để các bậc phụ huynh cùng đọc.

- - tuananh.tuan@yahoo.com.vn

Thật tâm đắc với bài viết của Vương Thảo. Mong sao chúng ta, kể cả những nhà giáo dục xã hội đọc bài viết này. Hãy cứu chữa những tâm hồn con trẻ. Và có hướng xã hội hoá giáo dục chủ đề này cho mọi cặp vợ chồng. Hãy vì tương lai một thế hệ trẻ cân đối hài hoà trong cuộc sống. Cũng chính là vì tương lai của đất nước chúng ta.

Ngoc Oanh - - oanh200449@yahoo.com

Cảm ơn bạn về bài viết rất ý nghĩa này, tôi cùng là một người của lớp trẻ bây giờ, cũng là thế hệ 8X nhưng sao tôi thấy chỉ cách chúng tôi vài năm mà lũ trẻ đã sống hoàn toàn khác.Tôi thấy sợ và tự hỏi khi tôi lập gia đình, có những đứa con, tôi sẽ nuôi chúng sao đây để thành người, bởi ngoài kia có quá nhiều cám dỗ. Chính bố mẹ là tấm gương cho lũ trẻ noi theo, vậy nên tôi nghĩ những người lớn hãy là tấm gương sáng.

Diêm Vương - 125 Phùng Hưng - Hà Nội -

đúng là bài này đáng đọc, nên đọc và....đáng để nghĩ!!!Người cần đọc bài viết này nhất chính là ...thanh niên chứ ko ai khác, nhìn vào bài viết này, tôi mong tất cả mọi người hãy giành vài phút để nghĩ lại mình đã làm đc gì, mình đã làm sai gì và ....đã làm đúng gì ! Liệu mình có đang sống có ích cho xã hội, hay chỉ sống có ích cho bản thân ! Mong những bạn thanh niên sau khi đọc xong bài này, hãy coi xét lại cuộc sống của mình để .......sau này về già ko thấy hối hận !

- -

Đọc bài báo tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về gia đinh,về định nghĩa thế nào là hạnh phúc.Các ông bố bà mẹ ngày nay quá coi trọng đồng tiền, quá coi trọng vật chất.Họ nghĩ rằng khi tạo đủ điều kiện của cải vật chất cho con họ là đủ mà quên mất đời sống tinh thần của con cái họ.Chính H là một người bạn của tôi đã tâm sự rằng:gia đình chỉ là nơi ghé chân khi không còn nơi nào thú vị để đi.Nơi ấy khi ghé chân đến chỉ khiến H cảm thấy căng thẳng và không được là chính mình.Có những khi thật sự H không muốn làm thế nhưng vì quá chán cái kiểu quản lí, cái cách cư sử vô cảm mà thôi

Quốc Đăng - 47/305 Trần Phú - Pleiku. - Dangcn81@Gmail.com

Tôi cũng như một số bạn, rất tâm đắc với cảnh báo về sự bỏ quên con cái ngay chính trong ngôi nhà của mình trong bài viết của Vương Thảo. Cũng vì với quan điểm "tất cả vì con" mà không ít người vô tình nhầm lẫn, giáo dục sự độc lập cho con không có nghĩa tách rờii con cái với cha mẹ. Chúng ta phải có trách nhiệm làm cho con cái yêu quí và "gắn bó với chính ngôi nhà của mình", ai lớn lên mà không có đôi lần vấp ngã, với con cái sự vấp ngã đó có một phần lỗi và lầm của chúng ta.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

Triều cường chưa đạt đỉnh, bờ bao sông SG đã "thủng"

VietNamNet) - Mực nước triều cường cao nhất trong vòng 48 năm qua chưa xuất hiện nhưng nhiều nơi tại TP.HCM hàng ngàn mét bờ bao đã vỡ.

Nguồn tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố cho biết, hàng trăm mét bờ bao thuộc dự án bờ hữu sông Sài Gòn (gồm bờ bao rạch Bà Đương, bờ bao sông Sài Gòn và bờ bao sông Vàm Thuật) phường An Phú Đông (quận 12) đã bị vỡ. Nước tràn vào khu dân cư làm ngập úng hàng trăm hộ dân, đặc biệt tại hai phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân. Giao thông, đi lại ở những nơi này hiện đang hết sức khó khăn.

Bờ bao bể, nước tràn vào khu vực dân cư.
Bờ bao vỡ, nước tràn vào khu vực dân cư.

Rạng sáng 25/10,  triều cường dâng cao, nước tràn qua bờ bao rạch Năm Sóc, rạch cầu Đúc (phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) làm ngập hơn 100 hộ dân với mực nước từ 0,5-0,8m. Khoảng 10ha mai trồng của nhà vườn ngập úng toàn bộ khi bờ bao rạch Năm Sóc (thuộc dự án của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Vạn Phúc) vỡ với chiều dài 10m.

Tại quận Bình Thạnh, bờ bao thuộc rạch Cầu Cống, bờ bao Sài Gòn cũng bị vỡ, nước tràn bờ chảy vào khu vực dân cư. Bình Thạnh là “điểm nóng” của hiện tượng sạt lở, do vậy Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đã ra “báo động đỏ” về việc bờ bao sông Sài Gòn, đoạn qua bến đò Bình Quới (tổ 22, phường 28) sẵn sàng sạt lở bất cứ lúc nào.

Ở phía Tây TP.HCM, quận Bình Tân gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng của một trong những đợt triều cường lớn nhất trong năm. Lý do nhà thầu thi công dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã chặn dòng chảy hiện hữu của rạch Nước Lên. Toàn bộ hệ thống cống thoát nước cũ được thay thế bằng đường cống có đường kính nhỏ, không đảm bảo khả năng thoát nước. Người dân ở khu phố 1, 2, 3 đã phải tìm mọi cách thích ứng với cảnh nước ngập do triều cường dâng cao trong nhiều ngày nay. Cuộc sống sinh hoạt thường nhật bị đảo lộn, ảnh hưởng đến công việc làm ăn.

Ông Huỳnh Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân đã phải đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương) mở rộng dòng chảy rạch Nước Lên, trả lại hiện trạng ban đầu để đảm bảo thoát nước cho khu vực.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, ngày mai (27/10), vào khoảng 17h30, mực nước triều cường sẽ dâng cao hơn những ngày trước đó khoảng 0,02m và đạt mức 1,44m. Ngày 28/10, mực nước triều cao nhất trong vòng 48 năm trở lại đây (dự kiến mực nước cao 1,49m) xuất hiện. Năm ngoái, một đợt triều cường lớn khác cũng đã xảy ra. Thời điểm ấy, mực nước triều cường đạt đỉnh với mức kỷ lục, xấp xỉ 1,47m.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP.HCM đã yêu cầu cơ quan chức năng các quận quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh khẩn trương khắc phục ngay sự cố vỡ bờ, tôn cao các đoạn bờ bao bị tràn để ổn định cuộc sống cho người dân đồng thời khẩn trương kiểm tra các đoạn bờ bao xung yếu; nhanh chóng gia cố, không để tiếp tục xảy ra sự cố vỡ, tràn bờ.

  • Trần Duy

Blogged with Flock

Khởi tố, bắt giam 4 sinh viên phát tán phim sex Hoàng Thùy Linh



4 người bị khởi tố (ảnh: K.T.L)

* Có 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, biên tập và phát tán đoạn phim sex

15 giờ 30 chiều 25.10, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp thông báo kết quả điều tra vụ án "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" liên quan đến việc phát tán đoạn phim sex về Hoàng Thùy Linh (diễn viên chính trong phim Nhật ký Vàng Anh) lên mạng internet đêm 15 rạng ngày 16.10.2007.

Đã tìm ra thủ phạm phát tán đoạn phim 16 phút

Cơ quan điều tra (CQĐT) đã làm rõ nhân vật trong đoạn video clip là Hoàng Thùy Linh (sinh năm (SN) 1988, nhà ở Văn Chương, Khâm Thiên, Hà Nội) là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và Vũ Hoàng Việt (SN 1987, nhà ở Trần Quý Cáp, Hà Nội) hiện đang du học tại Mỹ. Đáng chú ý trong vụ án này là CQĐT xác định có tổng cộng 14 đối tượng (có 12 sinh viên, du học sinh) đã tàng trữ, vận chuyển, biên tập và phát tán đoạn phim sex lên mạng; tạm giữ 9 đầu máy tính CPU, 5 máy tính xách tay, 1 thẻ nhớ điện thoại lưu giữ đoạn phim sex. 4 sinh viên bị khởi tố về hành vi phát tán đoạn phim sex lên mạng là: Nguyễn Hữu Tài, 23 tuổi; Võ Thanh Hiệp 25 tuổi; Nguyễn Thu Linh, 21 tuổi; Vũ Thị Thùy Linh, 21 tuổi. Đây là 4 người phát tán lên mạng internet đoạn video clip dài 16 phút của Thùy Linh, đêm ngày 15.10 rạng ngày 16.10. CQĐT vẫn đang tiếp tục làm rõ thủ phạm đầu tiên tung lên mạng đoạn clip dài 5 phút (có tiếng) tối 11.10.

4 sinh viên Tài, Hiệp, Thùy Linh và Thu Linh bị khởi tố (ảnh: K.T.L)

Liên quan đến quá trình phá án, một cán bộ điều tra PC14 cho biết: Một số đối tượng trong vụ án đã xóa phim khỏi ổ cứng, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, công an vẫn phục hồi được dữ liệu. Đây chính là điều các đối tượng không ngờ tới. Ban đầu, khi triệu tập lên CQĐT, cả bốn đối tượng đều không thừa nhận hành vi phát tán phim sex. Tuy nhiên, khi công an đưa ra bằng chứng, các sinh viên này đã thừa nhận. Tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Nguyễn Thu Linh vẫn rất thản nhiên, cô nhìn lên trời, nheo mắt. Linh nói nhỏ: "Em không up phim này lên web. Em chỉ chuyển cho bạn. Lúc này em muốn về nhà". Ở bên cạnh, Vũ Thị Thùy Linh từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu im lặng.

Cả 4 bị can đều được đưa lên xe hòm về gia đình thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng. Nguyễn Hữu Tài (người được cho là đầu vụ) được đưa về trụ sở Công an phường Định Công, nơi Tài sinh sống. Trước câu hỏi của một số phóng viên, Tài kể lại: "Lúc khoảng 1 giờ sáng ngày 16.10, em về đến nhà thấy bạn gửi cho đường link, em mở ra thấy 2 file có nội dung về bộ phim này. Khi đó em cũng không chắc có phải người đóng phim Vàng Anh không". Tài khẳng định, anh ta không phải là người đầu tiên đưa đoạn phim lên mạng vì anh ta cũng được bạn gửi cho đường link của phim này trên internet, tức là trước đó đã có người phát tán lên rồi. "Em cũng đã nghi ngờ một người, có nick G..., em cho đó mới là người đầu tiên đưa đoạn phim này lên web".

Tài thừa nhận sau khi tải file có đoạn phim trên về máy tính, Tài đã tải clip trên lên một diễn đàn. "Em có "up" (tải) lên, nhưng khi đó em đã hạn chế người xem, chỉ những thành viên tích cực (!)  của diễn đàn (thành viên có trên 500 bài đã post lên diễn đàn) mới xem được. Được khoảng 1 tiếng, có một người bạn em, bạn này nói chơi với một nhân vật trong phim, nhờ em xóa đoạn clip khỏi trang đó, và em đã xóa", Tài nói. Hỏi: "Em nghĩ gì trong hoàn cảnh này?", Nguyễn Hữu Tài cúi đầu xoay xoay bàn tay, đáp lí nhí: "Em thấy ân hận, em quá bồng bột, em không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng thế này. Em có lỗi với bố mẹ...".

Trong khi đó, tại nhà Võ Thanh Hiệp, Hiệp đã khóc và tỏ ra rất ân hận. Một người nhà anh ta cho biết, Hiệp biết tới 4 ngoại ngữ. "Giá mà nó áp dụng những điều nó học được vào công việc, vào cuộc sống thì tốt biết mấy. Đằng này chỉ vì một phút dại dột, nó đã bị bắt giam", người thân của Hiệp tiếc nuối.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh tại cuộc họp

"Người trong cuộc" cho mượn máy tính có lưu đoạn phim sex

Qua tài liệu điều tra và lời khai nhận của 14 đối tượng, CQĐT xác định nội dung vụ án như sau: Hoàng Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2005. Vào ngày 5.7.2007, Việt rủ Linh về nhà Việt ở Trần Quý Cáp, tại đây cả hai đã có quan hệ tình dục với nhau. Quá trình quan hệ có ghi hình, đoạn phim này được Việt lưu vào máy tính cá nhân, Linh lưu vào điện thoại và đã xóa. Ngày 6.8, Nguyễn Xuân Hiển (SN 1985 ở Hàng Bồ, Hà Nội) là sinh viên trường RMIT đã mượn máy tính của Việt, đến làm bài thi tại nhà Tạ Quang Phú (SN 1986 ở phố Đội Cung, Hà Nội) là sinh viên Đại học Bách khoa. Quá trình làm bài tập trên máy tính, Hiển phát hiện trong máy có lưu đoạn phim sex (đang để ở chế độ ẩn) có bật lên xem, nhưng không sao chép. Khi Hiển xem, Phú tình cờ nhìn thấy và lợi dụng khi Hiển ngủ, đã sao chép trộm đoạn phim này sang máy tính của mình.

Đến ngày 18.9, Phú lại sao chép đoạn phim này cho bạn là Phạm Trung Đức (SN 1986) ở Đồng Tâm, Hà Nội. Đức đã lưu đoạn phim này trong máy tính của mình và đến chiều 15.10 đã sao lại cho Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1985 ở Thụy Khuê, Hà Nội) vào USB. Sau đó, Yến đến cửa hàng bán điện thoại ở 24 Điện Biên Phủ, sao đoạn phim trên cho Trần Mạnh Hùng (SN 1987 ở Bát Sứ, Hà Nội) Nguyễn Bá Linh (SN 1987 ở Hà Trung, Hà Nội) nhân viên kỹ thuật của cửa hàng này và Vũ Kim Huệ (SN 1985 ở Trương Định, Hà Nội).

Khoảng 19 giờ 15.10, Nguyễn Bá Linh sang nhà bạn là Đào Mạnh Hùng (SN 1987 ở Hà Trung, Hà Nội) để lấy đầu đọc thẻ nhớ và khoe là có phim "Vàng Anh" bản đầy đủ. Hùng hỏi xin, Linh đồng ý và sao chép sang máy vi tính của Hùng. Sau đó Linh mang thẻ nhớ về nhà và sao chép lưu một bản vào máy tính của mình. Còn Hùng, sau khi mở xem đoạn phim này, nhưng không xem được đã dùng chuyên môn biên tập lại thành một bản có tên là "SV_A0030_new.avi" (thời lượng khoảng 16 phút) và lồng dòng chữ "Mr khec khec" vào phía bên trái của đoạn phim rồi lưu lại ở ổ E máy tính của mình.

Biên tập và phát tán

Đến khoảng 22 giờ ngày 15.10, Kim Thành Trung (em trai Hùng) đi chơi về, Hùng có nói với Trung là có bản đầy đủ đoạn phim này ở máy tính. Sau khi xem xong, Trung vào mạng internet, chuyển tiếp cho Nguyễn Thị Hải Hà (SN 1988 ở Lê Duẩn, Hà Nội, đang du học ở Thái Lan). Sau đó, Hà chuyển tiếp đoạn phim cho Phùng Thanh Hùng (SN 1986 ở tập thể Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Sau đó, Hùng chuyển tiếp cho Vũ Thị Thùy Linh (SN 1986 ở Văn Chương, Hà Nội). Thông qua Hùng, Linh hỏi xin Hà đoạn phim trên rồi lưu vào ổ C trên máy tính của mình. Sau đó, Linh dùng chương trình "winrar" để nén 2 đoạn phim này nhằm làm giảm dung lượng và lấy tên là "Linhbatkhuat1.rar" và "Linhbatkhuat2.rar", rồi gửi tiếp cho Võ Thanh Hiệp (SN 1982 ở phố Huế, Hà Nội), Nguyễn Thu Linh (SN 1986 ở Ngọc Khánh, Hà Nội) và  Nguyễn Hữu Tài (SN 1984, ở Định Công, Hà Nội). Võ Thanh Hiệp sau khi nhận được đoạn phim do Vũ Thùy Linh chuyển cho cũng gửi tiếp cho Tài.

Khi Tài có được đoạn phim do Vũ Thị Thùy Linh và Hiệp chuyển, Tài đã biên tập hoàn chỉnh lại và cho thêm dòng chữ "Loveyahu.vn" vào đoạn phim trên rồi gửi lại cho Hiệp, Thu Linh, Thùy Linh theo đường link. Sau khi cho các bạn xong, Tài đã phát tán đoạn phim do mình biên tập lên trang "Lo...", "Rapi..." và "198..." trên mạng internet. Còn Hiệp, sau khi nhận được đoạn phim do Tài chuyển đến, đã phát tán cho các bạn trên mạng internet. Vũ Thị Thùy Linh và Nguyễn Thu Linh sau khi nhận được đoạn phim do Tài chuyển cũng đã phát tán lên mạng internet.

CQĐT xác định, việc phát tán đoạn phim nêu trên lên mạng internet là do Tài, Hiệp, Thu Linh và Thùy Linh thực hiện liên tục từ đêm 15 đến rạng sáng ngày 16.10. Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm như đã nêu trên và nhận thức rõ đoạn phim này là loại văn hóa phẩm đồi trụy, Nhà nước cấm tàng trữ và cũng biết rõ nhân vật nữ là Hoàng Thùy Linh, nhưng vẫn cố ý phát tán lên mạng để cho nhiều người xem. Nguyễn Hữu Tài thú nhận, việc phát lên mạng là để nhiều người truy cập đến trang web do Tài quản trị. Còn Thu Linh, Thùy Linh, Thanh Hiệp là để phát tán cho các bạn trên mạng cùng xem.

Sau khi giám định đoạn phim trên, Hội đồng giám định văn hóa phẩm TP Hà Nội kết luận nội dung đoạn phim này là đồi trụy. CQĐT xác định việc phát tán đoạn phim này trên internet đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến tầng lớp thanh thiếu niên. CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” và khởi tố đối với 4 bị can: Nguyễn Hữu Tài (SN 1984, sinh viên trường FPT-Arena), Võ Thanh Hiệp (SN 1982, sinh viên trường FPT-Arena), Nguyễn Thu Linh (SN 1986, sinh viên trường Thời trang London), Vũ Thị Thùy Linh (SN 1986, sinh viên trường Đại học dân lập Thăng Long). Ngày 25.10, Viện KSNDTP Hà Nội đã phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can nêu trên.

Danh sách 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, biên tập, phát tán đoạn phim sex

1. Tạ Quang Phú, SN 1986, ở Đội Cung, Hà Nội, sinh viên Cao đẳng Bách Khoa.

2. Phạm Trung Đức, SN 1986, ở Giải Phóng, Đồng Tâm, Hà Nội

3. Nguyễn Thị Hải Yến, SN 1985 ở Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Hà Nội.

4. Vũ Kim Huệ, SN 1985, ở ngõ Văn Chi, Bạch Mai, Hà Nội, sinh viên trường ĐH tại chức Kinh tế quốc dân

5. Trần Mạnh Hùng, SN 1987, ở Bát Sứ, Hàng Bồ, Hà Nội, sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội

6. Nguyễn Bá Linh, SN 1987, ở Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân viên kỹ thuật của cửa hàng điện thoại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội

7. Đào Mạnh Hùng, SN 1987, ở Hà Trung, Hà Nội

8. Kim Thành Chung, SN 1988, ở Hà Trung, Hà Nội, sinh viên hiện đang du học tại Trung Quốc

9. Trần Thanh Hiền, SN 1988, ở Bạch Đằng, Hà Nội, sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế

10. Nguyễn Thị Hải Hà, SN 1988, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, đang du học ở Thái Lan

11. Vũ Thị Thùy Linh, SN 1986, ở Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, sinh viên ĐH Dân lập Thăng Long

12. Nguyễn Thu Linh, SN 1986, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, sinh viên Viện Thời trang London tại Hà Nội.

13. Võ Thanh Hiệp, SN 1982, ở Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội, học viên trường ĐH FPT Arena.

14. Nguyễn Hữu Tài, SN 1984, ở Định Công, Hà Nội.

Việt Chiến - Káp Long

Blogged with Flock

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

Phía sau những chuyến bay show hải ngoại: Cạm bẫy và đố kỵ









, 25/10/2007
4 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng là ca sỹ Việt Nam bay show phục vụ đồng bào hải ngoại nhiều nhất (có năm lên tới 6 tháng) với giá cát sê cao nhất. Nhưng để có vị trí đó, anh đã phải đấu tranh rất nhiều, phải nỗ lực không ngừng và thậm chí phải trả giá bằng những mối quan hệ bị mất đi.

Đàm Vĩnh Hưng vừa đi show ở Mỹ về, anh nói chuyện hậu trường của những chuyến bay nhiều tới mức có thể viết một cuốn sách. Vui nhiều mà buồn cũng lắm. Bài viết này ghi lại con đường lắm nụ cười và nhiều nước mắt sau những chuyến bay dài…

Bay cùng những lo toan…

Tôi không phải người một bước thành ngôi sao, người ta gặp nhiều thuận lợi, còn tôi thi tiếng hát truyền hình TP HCM tới 8 lần mà đều rớt. Nguyên việc xin đi lưu diễn tại hải ngoại cũng bị hủy tới… 6 lần.

Tôi nhớ đó là mùa lễ Tạ ơn năm 2004, tôi mới thực hiện được chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ. Đến khi ngồi trên máy bay, tôi còn không dám tin, tự bấm vào tay mình.

Diễn ở đâu cũng được, cũng là hát cho người Việt mình nghe mà thôi. Nhưng trong giới nghệ sỹ và bầu show, một ca sỹ được mời diễn tại hải ngoại nhiều nghĩa là ca sỹ ấy đang thực sự ăn khách. Và các ông bầu hải ngoại không dễ dàng chi một khoản tiền lớn, từ cát sê, tiền máy bay, khách sạn… cho mình, nếu mình không thực sự kéo khán giả tới rạp.

Hơn thế, sau khi lưu diễn tại hải ngoại trở về, ca sỹ có thể tăng được giá cho mình với bầu show trong nước. Bay show hải ngoại đang là dòng di chuyển của hầu hết ca sỹ trẻ, đặc biệt là mùa Sài Gòn mưa.

Tôi bay show nhiều, có những khi cả show ở Mỹ và Việt Nam đan chéo nhau, nên vội vàng bay qua đó diễn xong rồi hối hả bay về để diễn cho một show truyền hình trực tiếp tại TP HCM. Không phải tham tiền mà vì giữ lời hứa.

Đi diễn ở Mỹ không phải như Sài Gòn hay miền Tây, chỉ cần chạy xe hơi là được, cũng chẳng phải hơn một giờ bay là tới Hà Nội mà đó là những chuyến bay dài mệt mỏi.

Sang Mỹ tôi gầy đi rất nhanh, vì ăn không được, ngủ không tốt, da mặt thì khô xác, nứt nẻ vì nước quá nhiều hóa chất lọc và chỉ được nghỉ trên những chuyến bay.

Lắm khi cũng mệt, nhưng lịch diễn mình đã ký trước rồi, cuối 2007 nhưng mình đã xong lịch diễn của 2008, có chi tiết ngày, giờ diễn. Đi hoài rồi lắm khi ước một ngày ngủ đã đời. Ước thế, mà chẳng biết khi nào có được. Ca sỹ có thời mà...

Cạm bẫy và đố kỵ

Đến giờ thì tôi có thể nói thẳng rằng, bay show hải ngoại mới nhận mặt được nhiều thứ, đâu là sự xảo trá của những khuôn mặt nói cười và đâu là sự tử tế của những người bạn. Rất nhiều người cho rằng, tôi bay show hải ngoại được bởi có sự giúp đỡ của nghệ sỹ hài Hoài Linh.

Anh ấy là người ơn của tôi thật, sẵn sàng chết vì tôi, nhưng cái quy luật khắc nghiệt của nghề hát thì anh ấy không giúp tôi được. Nếu bạn kéo khán giả tới rạp, bạn có quyền được hưởng tới cả chục ngàn đô la cho một đêm diễn.

Còn nếu bạn hát mà khán giả không thèm vỗ tay, bầu show sẽ không trả cho bạn dù chỉ là 100 đô la. Những ngày đầu tiên tôi sang hát, một nam ca sỹ hải ngoại ghét tôi ra mặt.

Đơn giản vì tôi và anh ấy cùng phong cách nhạc sôi động và anh ấy cũng hát bài "Trái tim tình si", nên khi hát cùng show bài của anh ấy bị cắt và tôi được hát. Rất nhiều ca sỹ hải ngoại không ưa tôi vì lý do đó.

Còn một người khác, một nam ca sỹ trong vóc dáng của một người nữ, đã chơi một đòn hiểm ác hơn, đó là in tờ rơi bêu riếu tôi rồi tung khắp các quảng trường, góc phố những khu có đông người Việt sinh sống.

Tôi biết sau lưng anh ta gồm những ai. Nhưng họ nghĩ rằng, có thể vì đọc những lời họ viết, khán giả sẽ tẩy chay tôi và đường bay show của tôi sẽ chính thức chấm dứt. Khi đó tôi cũng có hoang mang, vì mình là ca sỹ mới từ trong nước sang, sợ khán giả sẽ không hiểu sự thật.

Đã có những đối tượng biểu tình chống đối ca sỹ từ trong nước sang biểu diễn và cũng đã có ca sỹ bị "gài bẫy" để chụp hình, sau đó bị tung hình lên nhằm gây áp lực với cộng đồng. Hoặc cũng có ca sỹ là nạn nhân của các bầu show khi họ "đánh nhau" nhằm khuếch trương thanh thế.

Ngay trong làng nghệ sỹ hải ngoại, chuyện bỏ show, chuyện bầu tranh giành ngôi sao, thậm chí chuyện ca sỹ đánh ghen… cũng không có gì là lạ, các báo của người Việt hải ngoại thường xuyên có những tin như vậy.

Nhiều ca sỹ từ trong nước sang bị chụp hình rồi tung lên mạng, gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng hoặc bị gán ghép những ý đồ xấu, đó chính là cạm bẫy mà những người mới qua phải hết sức thận trọng. Tuy nhiên, điều mà tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất là sau sự cố đó, khán giả lại yêu thương mình hơn.

Nếu như trước đây, khi tôi bắt đầu nổi tiếng với "Bình minh sẽ mang em đi", bất cứ ai mời tôi cũng đi, sân khấu cỡ nào tôi cũng hát vì niềm vui quá lớn thì bây giờ, tôi gần như diễn kín lịch tại các sòng bài và tụ điểm.

Nói một cách sòng phẳng, đi diễn show hải ngoại là đi hát kiếm tiền, mình phải có nhiệm vụ kéo người ta đến với sòng bài đó, giúp họ giải trí, chứ đừng nói đến những ý nghĩa gì quá to lớn. Cho nên nó lại quay về sự sòng phẳng, khán giả thích ai, họ mới trả tiền để đi xem.

Thế nhưng, sự kiện "nam nhân trong vóc dáng nữ nhân" chỉ là khúc dạo đầu. Có một dạo, một số ca sỹ hải ngoại đã cùng ký vào đơn phản đối việc các ca sỹ trong nước sang biểu diễn. Tất cả chỉ là chuyện miếng cơm manh áo.

Có những câu chuyện rất kỳ khôi của các nghệ sỹ người Việt, chỉ vì chúng tôi ở xa đến, được sắp xếp khách sạn và đưa đón đàng hoàng, cũng là cái cớ để người ta ghen tỵ và gây khó dễ với các ông bầu.

Thậm chí có người đã lên tiếng chỉ trích chúng tôi đã "cướp miếng cơm manh áo" của họ. Nghe thật nặng nề.

Vụ việc ký lá đơn đó, thật bất ngờ, lại có cả những nghệ sỹ vừa mới rời khỏi Việt Nam. Điển hình là một nam ca sỹ trước đây tôi rất quý mến, anh ta lấy vợ và định cư bên đó, đi hát cho các trung tâm.

Đến giờ tôi vẫn không thèm nhìn mặt anh ta và coi thường những kẻ chối bỏ nơi xuất thân của mình, chối bỏ cả những người đã giúp đỡ, yêu thương mình từ lúc khó khăn. Vừa qua đó đã quay lưng với đồng nghiệp và một cách gián tiếp, quay lưng lại với đất nước mình.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn ngại tiếp xúc với một số nghệ sỹ bên đó, đến sát giờ diễn tôi mới xuống, hát xong thì đi về, bởi nhiều người không ưa tôi, họ không muốn nhìn thấy tôi. Thôi thì mình ở xa đến, mình tránh đi cho nó lành…

Mới đây, tôi gặp phải một trường hợp khó xử khác. Nữ ca sỹ Khánh Ly đã bỏ show vào phút trót, khi chương trình đã mở màn. Tôi là ca sỹ biểu diễn sau cùng của đêm diễn đó, khi tôi bước ra là khán giả biết Khánh Ly đã không tới.

Một làn sóng phản đối rộ lên và rất có thể khán giả sẽ phản ứng quyết liệt bằng cách đập phá hoặc bắt phạt bầu show. Bầu show năn nỉ tôi nói lời xin lỗi khán giả vì Khánh Ly không xuất hiện với lý do chương trình có quá nhiều ca sỹ từ Việt Nam tới hát. Mà sự thật thì đúng là như vậy.

Với nhiều người, Khánh Ly là một tiếng hát đặc biệt gắn liền với Trịnh Công Sơn. Cô ấy làm như vậy, tôi nghĩ cô ấy mất nhiều, mất đi niềm tin nơi khán giả. Còn chúng tôi, lúc nào chúng tôi cũng hết lòng phục vụ công chúng của mình, chúng tôi sẽ hát những bài tình ca cho tất cả mọi người mà thôi.

Thế nhưng, sau đó cũng có một số người phản ứng vì họ cho rằng, việc nói phải để cho MC nói, tại sao tôi lại giành quyền nói và tôi cậy thế là ca sỹ nổi tiếng, được bầu show cưng nên làm phách. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Tôi chỉ nói lên sự thật đó thôi.

Cũng mới đây chúng tôi tổ chức show nhạc của Lê Quang tại 6 điểm ở Mỹ, riêng buổi ở Dallas phải dời vào casino vì có một số kẻ quá khích đã biểu tình chống đối. Sự thực thì chúng tôi chỉ muốn trải thảm đỏ mời khách cho trang trọng, nhưng một số người lại cho rằng chúng tôi tuyên truyền chính trị.

Thật buồn cười khi bây giờ người ta vẫn còn suy nghĩ như vậy. Buổi diễn dời vào casino nhưng cũng rất đông khán giả và tôi cho rằng, khán giả hải ngoại đa số vẫn rất mê văn nghệ và yêu thương nghệ sỹ.

Bay show thật, bay show ảo

Đến giờ thì công ty của tôi đã chính thức thành đại diện biểu diễn cho một số ca sỹ ở Việt Nam qua Mỹ biểu diễn như Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Kasim Hoàng Vũ, Siu Black, 5 Dòng Kẻ, MTV…

Quan điểm của chúng tôi là chọn những ca sỹ có thực lực. Bởi bay show ở Mỹ là phải hát cùng ban nhạc chứ không thể hát qua đĩa nhạc thu sẵn. Vì giá thuê địa điểm rất đắt nên giờ diễn được tính theo giờ và các ca sỹ tập với ban nhạc chỉ trước giờ diễn vài chục phút.

Như tôi và Mỹ Tâm chẳng hạn, hiếm khi được tập mà chỉ báo với ban nhạc tone và temple rồi lên sân khấu "chiến". Cho nên có những ca sỹ được khán giả trẻ trong nước yêu thích nhưng lại không thể đi diễn show ở hải ngoại vì cản trở mang tính… kỹ thuật của công nghệ biểu diễn mang tính… du kích như thế.

Đôi khi đọc báo thấy một số người cứ "nổ" rằng qua Mỹ đắt show lắm, nhưng kỳ thực chỉ là một chuyến đi chơi mà thôi. Có nhiều người đi diễn miễn phí bên đó rồi về nước nói với bầu show là đi diễn Mỹ cát sê cao, nhưng đâu có ai biết họ là ai và dường như những chuyến bay show đó chỉ là những chuyến du lịch.

Ở Mỹ các ông bầu không phải là những đại gia, chỉ cần 10 ngàn đô la là có thể làm bầu. Nên việc họ bỏ tiền trả cát sê cho ai, nghĩa là họ phải tính toán rất kỹ, yếu tố ăn khách phải được ưu tiên số một. Cho nên, có thể "nổ" với khán giả trong nước, còn sự thật thì không thể thay đổi.

Sau những chuyến bay show dài, tôi thường ngồi lại một mình, cố gắng tĩnh tâm phân tích mọi chuyện. Bay show được nhiều thứ, nhưng mất cũng không ít, đôi khi vì những chuyến bay đó mà mình đã phải gác lại những dự án âm nhạc của mình. Kiếm được nhiều tiền, nhưng việc phát triển chuyên môn của mình thì chưa chắc đã được nhiều.

Ngay cả giới ca sỹ ở hải ngoại cũng vậy, họ hát như một cái nghề mưu sinh, không có hội nghề, không có giải thưởng về chuyên môn… đó cũng là điều đáng buồn. Đi nhiều, làm việc nhiều, mỗi ngày phải uống một nắm thuốc để làm lành vòm họng, để đến tối lại tàn phá nó bằng những bài hát đôi khi đến kiệt sức, đôi khi thấy mình nhỏ bé và sức lực hữu hạn.

Tôi chẳng thiếu thứ gì, vậy mà thật lòng chưa phút giây nào tôi thấy mình hạnh phúc. Mọi thứ sao mà mong manh. Ngay cả tình yêu, có đó rồi mất đó, mọi thứ đến và đi nhanh lắm. Thôi thì, cứ làm mọi việc theo… ý trời. Nên những chuyến bay show hay hát tại quê nhà cũng đều trong suy nghĩ ấy. Tôi được sinh ra để hát và hát bằng trái tim mình…


Hoài Phố

Blogged with Flock

Bắt 4 sinh viên phát tán 'cảnh nóng' của Thùy Linh


Diễn viên Thùy Linh.
Ảnh: Hoàng Hà.

Ngày 25/10, 4 sinh viên ở Hà Nội vừa bị Công an thành phố khởi tố tội danh truyền bá văn văn hóa phẩm đồi trụy do liên quan đến việc phát tán video clip sex của Hoàng Thùy Linh, diễn viên chính trong phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh".  
> Công an điều tra vụ phát tán video clip của Thùy Linh/ Truy quét VCD 'cảnh nóng' của diễn viên Nhật ký Vàng Anh

Những người bị khởi tố, tạm giam gồm Nguyễn Hữu Tài, 23 tuổi; Võ Thanh Hiệp, 25 tuổi; Nguyễn Thu Linh và Vũ Thị Thùy Linh, cùng 21 tuổi.

Theo nguồn tin của VnExpress, đây là 4 người phát tán lên mạng Internet đoạn video clip dài 16 phút của Thùy Linh. Lúc này, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ thủ phạm đầu tiên tung lên mạng đoạn clip dài 5 phút, trích một phần trong bản 16 phút này.

Ngoài 4 người đã bị tạm giam, Công an Hà Nội phát hiện 10 trường hợp khác còn rất trẻ, chỉ 19 đến 21 tuổi, có hành vi tàng trữ, vận chuyển, biên tập và phát tán các đoạn phim trên. 8 trong số này là sinh viên, du học sinh. 2 người còn lại là nhân viên kỹ thuật cửa hàng điện thoại trên phố Điện Biên Phủ. 

Theo cơ quan chức năng, Hoàng Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt (đang du học tại Mỹ) có quan hệ tình cảm từ năm 2005. Ngày 5/7, Việt rủ Thùy Linh về nhà mình, hai người quan hệ tình dục và có ghi hình. Sau đó, đoạn phim được Việt lưu vào máy tính cá nhân, Linh lưu vào điện thoại di động và đã xóa.

Ngày 6/8, Nguyễn Xuân Hiển, sinh viên ĐH RMIT đến mượn máy tính của Việt và đem đến nhà Tạ Quang Phú để cùng làm bài thi. Khi ngồi máy tính, Hiển phát hiện đoạn phim và bật lên xem, nhưng không sao chép. Phú tình cờ nhìn thấy, lợi dụng lúc bạn ngủ, anh ta đã sao chép đoạn phim này sang máy tính cá nhân của mình.

Qua nhiều người, đoạn phim đến tay Đào Mạnh Hùng. Anh ta dùng chuyên môn biên tập lại thành bản thời lượng 16 phút, lồng dòng chữ "Mr khec khec" vào phía bên trái của đoạn phim rồi lưu vào máy tính.

Đoạn phim tiếp tục được mang đi "khoe" và chuyển qua mạng Internet cho nhiều người, sang cả Thái Lan cho một du học sinh đây... Khi đến tay Vũ Thị Thùy Linh, cô đã nén đoạn phim, gửi cho Võ Thanh Hiệp, Nguyễn Thu Linh, Nguyễn Hữu Tài.

4 người này đã biên tập và phát tán lên một số trang web liên tục từ đêm 15, rạng ngày 16/10 cho đến khi cơ quan điều tra phát hiện, 5 ngày sau đó.

Tại cơ quan điều tra, họ khai, nhận thức rõ đoạn phim này là văn hóa phẩm đồi trụy, biết rõ nhân vật nữ Hoàng Thùy Linh, nhưng vẫn phát tán lên mạng để cho nhiều người xem. Cơ quan điều tra nhận định, việc phát tán đoạn phim lên Internet đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, đây là loại tội phạm mới, lần đầu tiên được khám phá. Quá trình điều tra rất khó khăn, phải nhờ đến các chuyên gia an ninh mạng. Khi bộ phim được phát tán, có nhiều người sao chép và bán ra thị trường. Ngày 23-24/10, công an đã truy quét và thu hàng trăm đĩa phim ghi lại cảnh sinh hoạt riêng tư của nữ diễn viên trong Nhật ký Vàng Anh.

Trước đó, trao đổi với VnExpress, thạc sĩ luật học Phạm Thanh Bình cho biết, người phát tán phim ảnh đồi trụy có thể bị xử lý về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ theo quy định tại điều 253 Bộ luật hình sự, vì người đó có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho nhiều người. Đây là tội phạm được thực hiện do cố ý, không đòi hỏi phải có "hậu quả nghiêm trọng", chỉ cần thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ là đã cấu thành tội. Mức án thấp nhất của hành vi này là 6 tháng cải tạo không giam giữ, cao nhất là 15 năm tù giam.

Đêm 11/10, "cư dân mạng" xôn xao đoạn clip (khoảng 5 phút) quay cảnh "riêng tư" của một đôi trai gái trong đó có diễn viên Thùy Linh trong phim Nhật ký Vàng Anh. Ngay sau đó, xuất hiện clip khác vẫn về cảnh này nhưng dài khoảng 16 phút. Bắt đầu từ trang YouTube, clip này nhanh chóng được phát tán trên rất nhiều website khác và các blog.

Bốn ngày sau, Thùy Linh cùng những người tham gia bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" xuất hiện trong buổi phát sóng kéo dài 15 phút của VTV 3 để "chia tay khán giả". Tại đây, Thùy Linh đã khóc, thừa nhận mình có lỗi. Nữ diễn viên tâm sự: "Thật là khó để nói lời chia tay lúc này. Nhưng đó chính là quyết định của Linh...".

Thùy Linh hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa Đạo diễn truyền hình ĐH Sân khấu Điện ảnh. Cô từng là ca sĩ chính trong nhóm Thiên Thần, dẫn chương trình Vui cùng Hugo trên Đài truyền hình Hà Nội và đã tham gia các phim: Đường đời, Đi về phía mặt trời, Trò đùa của số phận

Blogged with Flock

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2007

Bên lề Quốc Hội

Có những dự án chỉ cần thực hiện trong 3 tháng mà làm thủ tục mất 3 năm

Đại biểu Huỳnh Thành Lập (TP Hồ Chí Minh) nêu lên vòng luẩn quẩn trong việc triển khai dự án đầu tư: "Điều kiện giao đất là phải có dự án được duyệt. Nhưng dự án được duyệt phải có dựa trên quy hoạch chi tiết. Mà muốn có quy hoạch phải có dự án được duyệt. Vòng luẩn quẩn này lại nảy sinh tiêu cực, tham nhũng".

Đại biểu Chu Văn Đạt (Nam Định) nói: "Chất lượng đội ngũ cán bộ của chúng ta có vấn đề. Khi làm tổ chức ở địa phương tôi phát hoảng lên, sờ đến cán bộ nào cũng 2-3 bằng nhưng ví dụ đợt khảo sát vừa rồi của chúng tôi ngành văn hóa chỉ có 1/3 là tốt nghiệp chính quy còn lại toàn bằng học thêm

Bây giờ có tình trạng đại học tại chức đi học thạc sĩ hết cả, nhưng toàn là thạc sĩ hành chính quốc gia, quản trị kinh doanh, luật, mà chẳng ông nào chịu học thạc sĩ ngành kỹ thuật (đòi hỏi học nghiêm túc và tốn thời gian hơn

Chính phủ phải có những giải pháp đột phá: vấn đề con người là quan trọng nhất. Đã đến lúc mạnh dạn đề bạt, kỷ luật, cho thôi việc cán bộ. Nếu không kiên quyết sẽ không có đội ngũ cán bộ làm tốt các công việc

Blogged with Flock

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2007

Xì-căng-đan Vàng Anh và sự “xâm lăng” văn hoá.

VietNamNet) - Xì-căng-đan Vàng Anh-Hoàng Thuỳ Linh (VA-HTL) là câu chuyện vấp ngã đau đớn, bẽ bàng của một cô bé diễn viên trong đời sống xã hội thị trường tiêu dùng và thực dụng đầy phức tạp, nhưng lại đặt ra những vấn đề lớn hơn, và cũng đau hơn, sâu sắc hơn cho người lớn chúng ta, cho giáo dục mỗi gia đình, cho các nhà quản lý giáo dục, văn hoá và quản lý đất nước.

Hơn tuần nay, gần như cả xã hội lên cơn sốt và lên cơn “sốc” thật sự về sự kiện clip sex VA, nhân vật chính của bộ phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh đang hút khách, do cô bé H.T.L hoá thân, bị phát tán lên mạng với những “pha” mà theo bình luận của nhiều bạn trẻ, còn hơn cả “sex”. Những bàn cãi đa chiều trên báo chí, trong xã hội còn chưa dứt thì tối 15-10, Đài Truyền hình VTV3 phát sóng buổi ghi hình NKVA chia tay khán giả với thời lượng khá dài, 15 phút.

Dù trước đó, bộ phim này đã gây tranh cãi gay gắt, bị nhiều lời phê phán, chỉ trích khá ầm ĩ nhưng phải đến khi những pha “sex” của VA- HTL như đổ dầu vào lửa thì bộ phim mới tắt ngóm(!).

Tuy nhiên, khi chương trình chia tay đã khép lại thì kết cục mở ra lại là hiệu ứng “ngược”, khiến người xem rất phản ứng, cho là “phản cảm”, thậm chí có tờ báo dùng bốn chữ “chương trình tôn vinh”.

ầng Anh buổi chia tay
Vàng Anh buổi chia tay
Một người bạn ở Mỹ email cho tôi: “Đến Mỹ xảy ra những vụ này, đài truyền hình họ cũng không bao giờ làm thế. Đơn giản là cắt hợp đồng với diễn viên và người đại diện tuyên bố kết thúc chương trình ngắn gọn. H.T.L là “cái gì” mà phải tổ chức “chia tay trên sóng truyền hình quốc gia”?. Thật không xứng đáng trong khi bao nhiêu người tốt việc tốt còn xứng đáng gấp bội thì không có một giây để mà góp mặt…Vụ sập cầu Cần Thơ giết 54 người, nhưng “sex” VA-HTL giết cả một thế hệ. Cả triệu bạn trẻ xem hai đứa nó “diễn”, trông rất kinh hãi…”.

Còn một người đồng nghiệp lớn tuổi thì thốt lên phẫn nộ: “Thật là nhục cho cha mẹ nó. Vừa thương, vừa giận, vừa nhục!”. Và mới đây, buổi sáng 16-10 thôi, ngay sau khi chương trình chia tay VA-HTL với rất nhiều cảm thông, thương xót, thân ái vỗ về… vừa khép lại thì như một dụng ý cười cợt xúc phạm, cả xã hội lại phải tiếp tục xôn xao về clip sex mới tung ra của một kẻ giấu mặt nhưng rất trắng trợn khi thực hiện hành vi thực chất là cố tình truyền bá băng hình "sex" dài tới 16 phút, và còn "nặng đô" hơn nữa, của VA-HTL cùng nhân vật cũ, thì sự bẽ bàng, xấu hổ và đau, có lẽ bây giờ không phải là của cá nhân VA-HTL mà là của cả nhóm những người trong cuộc tối 15-10, cho dù họ làm với đầy thiện chí.

Xét cho cùng, chuyện phát sóng tối 15-10 (đã lỡ rồi), dù chẳng hay ho gì cũng vẫn là một chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn, từ câu chuyện xì-căng-đan VA-HTL mới là chuyện của người lớn chúng ta, chuyện lối sống thế hệ trẻ và chuyện văn hoá một đất nước thời toàn cầu hoá và hội nhập. Trước đó, khi clip sex (lần 1) mới phát tán, vẫn có rất nhiều lời bênh vực cho hành vi của VA-HTL, rằng đó là cách sống cá nhân của cô ấy, cô ấy đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành vi, lối sống của chính mình. Đáng phê phán là kẻ “giấu mặt” đê tiện.

Điều đó cũng đúng. Nhưng lại có một lý lẽ nữa không kém phần thuyết phục, đó là một khi trở thành người của công chúng, thì lối sống cá nhân bồng bột, nông nổi hay nhẹ dạ buông thả của người nghệ sĩ, người diễn viên đôi khi lại phải trả đắt đến khắc nghiệt. Đó không còn là chuyện cá biệt. Trên thế giới hay ở VN ta cũng vậy, đã có nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng phải trả giá không rẻ cho cách sống hay những sơ sểnh của chính mình

Bởi tình yêu công chúng dành cho các nghệ sĩ, diễn viên càng nhiều thì sự nổi giận hay nỗi thất vọng ở họ cũng càng lớn. VA-HTL chưa phải là một diễn viên người lớn, nhưng chính vì là một diễn viên trẻ, lại là nhân vật chính đóng vai ngoan hiền của bộ phim giáo dục tuổi teen ăn khách, hấp dẫn không ít các em nhỏ nên cú “sốc”, nỗi thất vọng và sự chê trách, đặc biệt ở các bậc cha mẹ còn lớn và loang rộng hơn. Không ít các bậc cha mẹ bối rối, lo lắng vì những lời bàn tán của con em mình trước "thần tượng" của chúng bị sụp đổ.

Nhưng câu chuyện VA-HTL cũng khá điển hình phản ánh một hiện tượng xã hội phổ biến về lối sống của giới trẻ lâu nay. Đứa cháu gái tôi bảo : “Con tưởng gì, cô không biết à? Bây giờ ở Bệnh viện C, hàng ngày có những đứa con gái 15-16 tuổi đã đi nạo thai, không chỉ một lần cô nhé, mà nhiều lần!”. Còn nhiều người lớn tuổi chép miệng đầy bất lực: “Xã hội bây giờ nó thế!”.

Nghe câu nói đầy “bó tay.com”, tôi bỗng nhớ đã đọc ở đâu đó một bài báo về hội nhập, trong đó có một câu rất đáng suy ngẫm: “Mặt trái của toàn cầu hoá, của hội nhập là gì? Không phải là nỗi lo, sự thách thức tụt hậu về kinh tế, mà chính là sự “xâm lăng” về văn hoá”. Mở Từ điển Tiếng Việt thông dụng, thấy định nghĩa: “Văn hoá là những giá trị vật chất, tinh thần được con người tái tạo ra trong lịch sử… Văn hoá là đời sống tinh thần của con người…Văn hoá là lối sống, cách ứng xử…”.

Nếu đối chiếu giữa định nghĩa mang tính lý thuyết màu xám,  đầy bình yên trong từ điển với thực tiễn đời sống văn hoá vô cùng sinh động, phức tạp, đầy biến động trong xã hội ta thời kinh tế thị trường thì qủa thật, đất nước ta đã và đang đứng trước một sự “xâm lăng” văn hoá lặng lẽ, ngấm ngầm đầy hiểm hoạ, hiểm hóc trong “thế giới phẳng” của thời đại toàn cầu hoá và hội nhập. Cần hiểu đầy đủ cả hai mặt tốt xấu, hay dở của quy luật tất yếu này.

Sự hội nhập không chỉ đem tới cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc những thành quả chung của trí tuệ loài người về kinh tế, khoa học công nghệ, văn hoá xã hội, có giao lưu tự nhiên, có cho và nhận nhưng cùng đó, không thể tránh khỏi những rác rưởi tanh tưởi cũng của chính con người tạo ra. Vấn đề là cơ chế quản lý chặt chẽ hay sơ hở, là quản lý “cao tay” hay “kém cỏi” của mỗi quốc gia mà thôi.

Mặt trái của toàn cầu hoá và hội nhập càng trở thành thách thức, thành sự “xâm lăng” văn hoá tự nhiên rất nhanh chóng bởi thời đại này là thời đại kết nối toàn cầu, thời đại của Internet, của những phương tiện kỹ thuật công nghệ cao. Thời đại mà khoảng cách không gian quá xa xôi giữa bên này hay bên kia bán cầu trở thành không còn ý nghĩa.

Mặt trái của toàn cầu hoá hay hội nhập càng trở nên đe doạ nền tảng văn hóa, bản sắc và những giá trị truyền thống, vừa là tinh hoa vừa là hồn cốt và đạo lý sống của mỗi đất nước, trong đó có đất nước ta nếu chúng ta không đủ mạnh, không đủ tâm và tầm để hướng đạo cho tuổi trẻ vừa biết cách thích ứng và tiếp nhận cái mới, cái văn minh, vừa biết “dị ứng” với cái xấu, cái độc hại. Cái gốc của nền tảng văn hoá ấy vẫn là giáo dục, trong đó đặc biệt giáo dục gia đình. Gia đình vốn là một môi trường giáo dục, một tế bào vừa non trẻ, vừa cỗi rễ của xã hội nhưng từ quá lâu rồi đã bị coi nhẹ, và bị lung lay nhiều nhất, rõ nhất trong thời kinh tế thị trường hiện nay.

Nền giáo dục của đất nước ta đã trải qua ba, bốn cuộc cải cách, đổi mới. Cho dù mục tiêu dạy chữ- dạy người được xây dựng rất kỹ cho từng cấp học, trong thực tế, chúng ta mới “chạm” được đến sự đổi mới về hệ thống, mới loanh quanh tranh cãi đi tranh cãi lại về xây dựng chương trình, sách giáo khoa, mô hình giáo dục, mới “chạm” được một cách gian nan chuyện dạy chữ, mà ít “chạm” được tới dạy người, với căn cốt cơ bản của khái niệm này.

Mặt khác, quan niệm dạy người cứng nhắc, hình thức, hô khẩu hiệu quá nhiều mà ít đi được vào tâm hồn tình cảm thực của tuổi trẻ, vô tình người lớn chúng ta dường như dạy cho học sinh phép “phân thân, dối trá” nhiều hơn. Hãy cứ xem các em học sinh đối phó với việc cấm đi xe máy tới trường học. Hãy cứ xem sự “phân thân” của học sinh từ tiểu học, trung học cơ sở, ở trường gặp thầy cô giáo rất ngoan, lễ phép, nhưng ra khỏi cổng trường, nói tục chửi bậy rất ghê.

Và hãy cứ xem cô bé VA-HTL. Khi cô bé “hoá thân” rất giỏi vào nhân vật VA ngoan hiền trên màn ảnh truyền hình, hướng đạo cho các em bé tuổi teen, thì phải chăng cũng chính là cô bé “phân thân” rất giỏi trong cuộc đời, khi cô ấy trả lời phỏng vấn trơn tuột về sự không quan tâm gì đến yêu đương, chỉ lo chuyện học hành. Biết đâu, sau câu trả lời đầy chất nữ sinh ấy, cô bé cười thầm với chính mình, cười những người lớn sau những câu trả lời ngoan hiền.

Có một thực tế không thể phủ nhận, khi so sánh cuộc sống của nhiều gia đình trong cơ chế thị trường hiện nay. Mức sống, vật chất có thể tương đương nhau, nhưng lối sống giữa các gia đình có thể văn minh cao thấp khác nhau, căn cứ vào nền tảng giáo dục, văn hoá của mỗi gia đình được dung dưỡng, được bồi đắp, được quan tâm coi trọng hoặc bị coi nhẹ ra sao. Bởi lối sống mới là quan trọng, là thể hiện phẩm cách, khí chất và tâm hồn con người. Nhìn vào các quốc gia cũng vậy. Cách đầu tư, quan tâm chăm sóc đến giáo dục và văn hoá đúng hướng của quốc gia nào trong thời hiện tại sẽ hiểu được sự phát triền trường tồn của quốc gia ấy trong tương lai.

Không thể phủ nhận chất lượng cuộc sống của số đông nhân dân đất nước ta, nhất là vùng đô thị trung tâm cao hơn trước rất nhiều. Đời sống con người  mỗi ngày thêm phong phú với các phương tiện kỹ thuật công nghệ thông tin cao. Nhưng sự hiện đại và phát triển cũng dường như đang đi kèm với ngày một mất đi những giá trị văn hoá truyền thống của người Việt, đặc biệt trong lối sống của lớp trẻ. Chúng ta hay nói đến xây dựng và bảo vệ một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, hay nói đến xây dựng gia đình văn hoá. Nhưng quản lý văn hoá có lẽ là một trong những sự quản lý khó nhất, đầy thách thức nhất và cũng lỏng lẻo, hời hợt, trôi nổi nhất.

Ở ngay Hà Nội thôi, đâu đâu cũng có thể thấy nhà hàng khách sạn sang trọng, nhà nghỉ thư giãn, vũ trường gắn liền với tệ nạn thuốc lắc, ma túy, gái gọi... nhan nhản như nấm sau mưa, nhưng trường học luôn thiếu đất. Trẻ em, thanh niên luôn thiếu những nơi vui chơi, sinh hoạt lành mạnh. Trong cái “thế giới phẳng” này, mọi thông tin, hình ảnh, lối sống đa chiều đều có thể được thẩm thấu qua những bộ lọc - đầu óc với nhận thức non nớt, không được giáo dục và định hướng kỹ lưỡng, trong khi mức sống hưởng thụ của nhiều gia đình khá cao, thì scăngđan VA-HTL quả là cũng không quá khó hiểu.

Ngày nay, sự “nuốt chửng” một quốc gia, một dân tộc bằng súng đạn, bằng chiến tranh giữa nước này với nước khác không mấy dễ dàng, trong mối quan hệ chằng chịt giữa lợi ích các quốc gia, các dân tộc. Nhưng sự “xâm lăng” văn hoá một cách từ từ, hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai lại là một cách “nuốt chửng” bản sắc và hồn cốt một dân tộc, được bắt đầu bằng sự tấn công vào cách hưởng thụ và lối sống của lớp người trẻ tuổi, thế hệ vừa thích học đòi cái mới cái lạ, vừa đầy biến động trong nhận thức, tâm lý phát triển và cũng dễ đổ vỡ niềm tin. Trong hành trình hội nhập để phát triển, xin hãy tỉnh táo và chớ coi nhẹ sự quản lý văn hóa - lĩnh vực đa dạng, đa chiều đầy biến ảo...

Xì-căng-đan VA-HTL là câu chuyện vấp ngã đau đớn, bẽ bàng của một cô bé diễn viên trong đời sống xã hội thị trường tiêu dùng và thực dụng đầy phức tạp, nhưng lại đặt ra những vấn đề lớn hơn, rộng hơn và cũng đau hơn, sâu sắc hơn cho mọi người lớn, cho giáo dục mỗi gia đình, cho các nhà quản lý giáo dục, văn hoá và quản lý đất nước.

  • Kim Dung

Ho ten: Nguyễn Tử Siêm
Dia chi: Hà Nội
Email: siiemnguyentu@...
Tieu de: Có 3 cô bé Vàng Anh
Noi dung: Tôi đồng tình với phân tích có tính khái quát của tác giả Kim Dung.Có 3 cô bé Vàng Anh: một là thần tượng tuổi teen đã được tạo dựng, hai là cô bé vô cùng sex theo đánh giá của các bạn trẻ, và ba là cô bé giả dối trơn tuột mà VTV3 dành cho 15 phút lên hình (tốn cỡ 450 triệu). Cuộc "xâm lăng văn hoá" tạo nên một "hiệp sĩ" trẻ mà chỉ mới ra quân trận đầu đã đánh bại hoại nhiều "chiến sĩ trên mặt trận văn hoá" dày dặn trận mạc. Vấn đề phải được xem xét rộng hơn nhiều so với bản thân sự cố.

Ho ten: Đỗ Ngọc Dương
Dia chi: TP.HCM
Email: vothingocduyen@...
Tieu de: Thật ý nghĩa và sâu sắc
Noi dung: Trong những ngày qua, thế giới ảo xôn xao bàn tán rất nhiều về việc này. Thứ nhất là về HTL , thứ hai là về VTV3 và đến hôm nay, sau khi xem hết bài viết này tôi thấy bài viết thật ý nghĩa.

Ho ten: Tuấn
Email: xy_vuitinh_didom86ht
Noi dung: Tôi nghĩ không cần thiết có một chương trình chia tay VA-HTL như vậy. Bạn thử nghĩ coi một người đóng phim giáo dục mà như vậy thì giáo dục được ai? Vả lại có rất nhiều người có thể là nghệ sĩ, là doanh nhân, là những tấm gương về đạo đức, lối sống, tại sao không xây dựng một chương trình về họ? VA-HTL chỉ là một người nhỏ bé trong xã hội có lối sống không xứng đáng được lên truyền hình như vậy. Rồi sau này không biết bạn bè, người thân,...sẽ nghĩ gì?

Ho ten: Nguyễn Tuấn Anh
Dia chi: 75 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, tp.HCM
Email: duonghieuxao@...
Noi dung: Kinh phí mà VTV bỏ ra làm chuơng trình chia tay NKVA thì nên dùng để làm các chương trình từ thiện, như thế tốt gấp trăm lần. Bao nhiêu người không có cái ăn, không có nhà ở, không có cả quần áo. Tôi không trách Thuỳ Linh, nhưng thật buồn cho cái tuổi đôi mươi ấy lại quá sành sỏi trong chuyện người lớn. Mong Linh sớm sửa đổi, và mong đài truyền hình hãy làm nhiều việc có ích cho người dân. Xin cảm ơn.

Ho ten: Vũ Thị Hồng Nhựt
Email: hongnhut305@...
Noi dung: Qua đây cho thấy, đường lối giáo dục đang bị suy thoái trầm trọng! Thời gian dài gần đấy, nền giáo dục nước ta chỉ luôn chú trọng đẩy nhanh chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng cho nhu cầu xã hội, mà quên hẳn đi trách nhiệm giáo dục một con người. Những thuần phong mỹ tục ngày càng không được chú trọng. Chính vấn đề này đã đẩy nhiều thế hệ chạy theo lối sống thực dụng, không hoài bão, không có ước mơ cống hiến ở tầm vĩ mô mà chỉ chạy theo lối sống vị kỉ, hưởng thụ. Cho dù một đất nước có phát triển nền kinh tế đến đâu, nhưng con người không hoàn thiện về nhân cách, sống không bản lĩnh thì cũng giống như một người ngu dốt có của cải vậy, thử hỏi như thế có phải là một đất nước phát triển hay không? Tôi mong rằng, các nhà lãnh đạo sẽ nhận ra trách nhiệm của mình sớm hơn. Nền giáo dục Việt Nam nên chú trọng phát triển nhân cách con người trước tiên, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, hơn chú trọng phát triển một nền tri thức chạy đua, đáp ứng nhu cầu xã hội. Có câu : "Tiên học lễ, hậu học văn", nhưng dường như câu này đã bị lãng quên, không chú trọng.

Ho ten: Ngoc Anh
Dia chi: Ha Noi
Noi dung: Là người theo dõi sự kiện này từ khi bắt đầu, tôi rất đồng tình với những đánh giá khách quan của tác giả Kim Dung. Không thể phủ nhận rằng xã hội Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Giới trẻ có cơ hội dễ dàng và nhanh chóng tiếp xúc với nhiều luồng văn hoá khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, bạn có thể dễ dàng mua hoặc thuê một cuốn phim sex tại rất nhiều cửa hàng băng đĩa, thậm chí từ những người bán đĩa rong trên hè phố. Sự kiện phim sex của Thuỳ Linh được tung lên mạng đã cho thấy những góc tối trong tâm hồn đang lớn của giới trẻ. Theo tôi, giới trẻ ngày nay có nhiều bạn có lối sống như Thuỳ Linh, nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ bản lĩnh để xây dựng cho mình một nhân cách tốt và thành đạt. Tôi thấy lối sống suy đồi như vậy là không chấp nhận được và tệ hại hơn nữa, được che đậy dưới một vỏ bọc giả dối đáng sợ. Bên cạnh đó, việc đài truyền hình VN làm chương trình chia tay VA là một hành động thiếu thận trọng đáng ngạc nhiên. Nó khiến những thông điệp tốt đẹp mà bộ phim muốn chuyển tải tới khán giả trở nên lố bịch. Qua sự kiện này, mong các bạn trẻ hãy đón nhận cuộc sống sáng suốt hơn. Hãy dành nhiều thời gian cho việc học tập, tìm hiểu những nét đẹp văn hoá để có một bản lĩnh vững vàng khi bước vào đời.

Ho ten: Lâm Thái Học
Dia chi: Châu Thành-Trà Vinh
Email: lamthaihoc0208@...
Tieu de: Bài học kinh nghiệm cho giới trẻ
Noi dung: Thật đáng thương và cũng đáng trách cho một cô bé, một diễn viên đầy triển vọng trong làng phim ảnh Việt Nam. Tôi rất đồng tình với những đánh giả của tác giả Kim Dung. Xã hội Việt Nam đang trang thời kì phát triển và hội nhập, đặc biệt là về văn hoá. Mong các bạn trẻ từ sự việc VA-HTL hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, tập trung cho việc học tập, tìm hiểu và học hỏi văn hoá tốt đẹp, tự rèn luyện bản thân trở thành người văn hoá, phát huy truyền thống tốt đẹp của nước nhà.

Ho ten: Thanh Hoà
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Một chút suy ngẫm
Noi dung: Tôi đã được nghe rất nhiều ý kiến về chuyện VA -HTL. Đúng là khó có thể thông cảm cho một người có những hành vi như vậy. Nói gì đi nữa thì người chịu trách nhiệm chính vẫn là HTL và chính gia đình của HTL. Buổi chia tay HTL được phát sóng là một sai lầm, trong khi đó HTL ko hề có một lời xin lỗi hay nhận sai về bản thân mình. Khi mà HTL thật sự hối hận, biết làm lại cuộc đời để rửa sạch những vết nhơ, tôi mong và tin rằng lúc ấy HTL sẽ nhận được sự cảm thông. Nhưng làm thế nào thì lại phụ thuộc vào bản thân Linh và gia đình của cô.

Blogged with Flock

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2007

NGƯỜI HÙNG HIROSHI KUDO

333 magnify
Trong sự kiện sập cầu Cần Thơ, KS Hiroshi Kudo người Nhật được xem như một người hùng. Chính anh, trước đó 3 tháng đã có bức thư gửi cho TVGS cảnh báo những nguy hiểm khi thấy bản thiết kế thi công không an tòan. Không biết các cảnh báo của Kudo có được nhà thầu sửa chữa hay không, chỉ biết rằng khu vực xảy ra thảm họa là ngay chỗ Kudo đã cảnh báo.

Sau khi bức thư được đăng tải, công bố ra trước công luận thì vị anh hùng này đã "gặp nạn". Nhà thầu cô lập anh, không cho anh tiếp xúc với người ngòai. Chúng tôi nhiều lần muốn tiếp cận để nghe anh nói lên sự thực nhưng không thể. Anh cứ lắc đầu từ chối, không mở miệng nói dù chỉ một lời. Các bạn đồng nghiệp của chúng tôi người Nhật cũng không thể tiếp xúc được với Kudo. Hiroshi Kudo tâm sự: "Tôi cũng là người làm thuê cho PMU Mỹ Thuận. Các anh nên hỏi họ thì tốt hơn". Anh chỉ có thể nói được như vậy.

Mặc dù chưa được nói chuyện với anh, nhưng tôi biết anh có cái tâm, làm vì trách nhiệm của một con người đối với xã hội, với gia đình và với cả bản thân mình. Cảnh báo của anh đã có nhưng thảm họa vẫn xảy ra. Lỗi đó không phải của anh. Kudo đã làm hết trách nhiệm của mình. Với tôi, những gì Kudo đã làm cũng là một hành động anh hùng. Một con người anh hùng.

Trấn Giang

Chú thích ảnh: KS Hiroshi Kudo - người ngồi phía sau - buồn bã khi bị mọi người cô lập chỉ vì có bức thư cảnh báo cách đây 3 tháng.

Trich tu Trangiang's blog

Blogged with Flock

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2007

Đến vùng rau an toàn, gặp... rau bẩn

Hải Bình

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiểm tra vùng sản xuất rau

Chiều 10.10, đích thân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Cao Đức Phát đến kiểm tra tại một số vùng sản xuất rau của Hà Nội. Đây là đợt ra quân đầu tiên trong chiến dịch kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn nông sản trên toàn quốc. Tại Hà Nội, kết quả cho thấy vẫn còn rất nhiều vùng không đảm bảo các tiêu chuẩn sản xuất an toàn tối thiểu...

Tại các cánh đồng rau muống, mồng tơi, ngải cứu xanh mướt thuộc thôn Bằng B, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, không có gì thay đổi so với lần kiểm tra cách đây gần 1 năm. Nguồn nước dùng để tưới tiêu chủ yếu lấy từ sông Tô Lịch. Ông Lê Văn Bầm, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ NN-PTNT) thốt lên: "Không biết dưới những gốc rau kia chứa bao nhiêu chất độc hại". Ông Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt cho biết: "Do không có các giếng khoan, nên bà con chỉ có cách là lấy nước sông Tô Lịch để tưới. Tại đây, vẫn còn khoảng 60 ha rau với khoảng 400 hộ trồng rau". Bộ trưởng Cao Đức Phát nhắc nhở: "Để dân trồng rau bằng nguồn nước mất vệ sinh như thế là không nên. Nếu muốn tiếp tục duy trì sản xuất bắt buộc phải có nguồn nước đảm bảo".

Theo thống kê, hiện trung bình mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ hết 1.200 tấn rau các loại, trong đó lượng rau do chính Hà Nội sản xuất đáp ứng được 40%. Thế nhưng, ngay tại các vùng này cũng đang tồn tại rất nhiều vùng mất an toàn. Theo một kết quả phân tích mới đây của Chi cục BVTV Hà Nội, trong số 478 vùng sản xuất rau ở Hà Nội, có đến 108 vùng không đạt các tiêu chuẩn an toàn về đất hoặc nước (có dư lượng vượt ngưỡng cho phép).

Đến vùng trồng rau thuộc xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, nơi đã được Hà Nội quy hoạch vào vùng sản xuất rau an toàn, Đoàn kiểm tra mới phát hiện ra "bệnh thành tích" ở ngay trên những luống rau. Sở NN-PTNT Hà Nội đã có báo cáo "rất hay" về vùng rau an toàn trong khi phần lớn bà con ở đây vẫn không biết thế nào là rau an toàn. Khi nghe Bộ trưởng Cao Đức Phát hỏi, chị Chu Thị Loan ở thôn Đại Lan, xã Duyên Hà thật thà: "Ở đây mạnh ai nấy làm, tự mày mò trồng là chính, chẳng có ai hướng dẫn. Nếu rau bị sâu, cứ thuốc rẻ mà phun". Cảã vùng sản xuất rau ở Duyên Hà có 50 ha, nhưng chỉ có 5 cán bộ kỹ thuật, việc kiểm tra chất lượng gần như bị thả nổi, nói gì đến hướng dẫn trồng.

Chỉ trong tháng 9 vừa qua, Sở NN-PTNT Hà Nội đã phát hiện và xử lý được 10 cơ sở treo biển bán rau an toàn, nhưng thực chất lại là rau bẩn. Ông Đào Duy Tâm - Phó giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội cho biết: "Vừa qua, chúng tôi đã tiến hành khảo sát và xét nghiệm, kết quả cho thấy có hàng trăm vùng không đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi đang tiếp tục làm xét nghiệm lại một lần nữa, nếu kết quả không an toàn, chúng tôi sẽ kiến nghị với UBND TP cấm các vùng này không được sản xuất rau hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào. Thái độ của chúng tôi là sẽ xử lý kiên quyết và nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã lập đề án sản xuất rau an toàn giai đoạn 2007-2010 với tổng kinh phí 526 tỉ đồng cho 5 vùng sản xuất rau trọng điểm và xây dựng trung tâm kiểm nghiệm chất lượng rau, hy vọng tới năm 2010 toàn bộ rau của Hà Nội sẽ là rau an toàn".

Hải Bình

Blogged with Flock