Hay là sự thiếu văn hóa ứng xử của “quan chức’ Việt!
Sự việc Trung tướng Liêm và bà Trang PCT quận Thanh Xuân lẽ ra chẳng có gì đáng phải ầm ĩ. Vì đó chỉ là những điều sơ đẳng của văn hóa ứng xử hàng ngày.
Khi bị bà Lý nhắc nhở đỗ xe sai. Bà Trang có thể nói với bà Dung đỗ xe sang vị trí khác. An toàn hơn cho xe của bà, an toàn hơn cho phương tiện lưu thông khác và có lời cảm ơn bà Lý. Khi đó, dù các bà là ai, ai cũng thấy được rằng 2 bà đã có văn hóa ứng xử. Rồi các bà vào thưởng ngoạn bún ngon miệng không phải nớm nớp lo xe mình có sao không, không phải nhận mấy cú điện thoại “giao dịch” không cần thiết với ông trưởng phường và ông trưởng CA phường Thanh Xuân Bắc. Những cú điện thoại xét về mặt lôgic tôi tin là có. Chuyện không đáng ồn ào đã ầm ĩ lên bởi 2 bà không làm như thế. Có thể bà Trang nghĩ rằng “ Mày không biết bà là ai, thì bà cho mày biết !”. Nên đã có cú điện thoại, và chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Đáng buồn hơn là bà Trang lại là PCT phụ trách văn xã của 1 quận của Thủ đô Tràng An.
Chuyện của tướng Liêm cũng thế. Khi Trung úy Thành chặn xe nói về chuyện bị bắn quá tốc độ. Ông ấy chỉ cần nói chú là Trung tướng Liêm, bạn với chú Hạnh (Giám đốc công an Cần Thơ), chú có việc gia đình đang vội, cháu thông cảm cho chú nhé. Tôi tin lúc đó trung úy Thành sẽ vui vẻ mời ông Liêm và tài xế đi tiếp. Dù như thế về mặt pháp lý là sai, nhưng ở Việt Nam, những chuyện như thế đã quá bình thường. Và chắc chắn không bao có chuyện Clip tướng Liêm lăng mạ CSGT lại được tung lên mạng. Nhưng tướng Liêm không làm thế, tôi nghĩ hoàn toàn không phải do văn hóa ứng xử. Có thể do khi đó ông ấy đã uống rượu (nhìn cách ăn nói và vẻ mặt ông Liêm lúc đó có vẻ như đã có hơi men, không làm chủ được bản thân). Hoặc thói quen cố hữu trong đầu ông Liêm nghĩ mình đường đường là 1 vị tướng mà thằng này dám chặn xe “láo, mày không biết tao là ai à?”. Cũng có lẽ xưa nay ông Liêm thường đi xe công vụ, nên CSGT không có quyền chặn. Lần này ông đi xe riêng nên họ không biết, họ chặn thôi. Có thể đây là lần đầu tiên ông bị chặn xe, nên ông Liêm ngạc nhiên và bức xúc đã lăng mạ anh CSGT trẻ. Những người quay clip không biết ông Liêm là ai, khi họ đăng lên, danh tính được phát hiện ra thì mới biết ông là “ông tướng”. Hồi xưa ít tướng, dân tình hầu như ai cũng biết tướng nào là tướng nào. Giờ thời buổi lạm phát tướng, thú thật là đến bộ trưởng bộ Quốc phòng hay bộ Công an nhiều người còn không biết mặt.
“Mày không biết tao là ai à?” là suy nghĩ cố hữu trong đầu giới chức Việt. Bởi ở ta, khi có chức là có quyền. Quyền rất to dù là chỉ là 1 quan xã. Quyền đến đâu? Không ai biết. Quyền đó còn nằm ở các mối quan hệ chồng chéo, trong các mối lợi ích đan cài, tạo thành các nhóm lợi ích. Công dân hiểu quyền hạn và nghĩa vụ của mình nhưng không hiểu hết “quyền hạn” của các quan chức. Ấy vậy nên bà PCT Quận đã thể hiện cho dân thấy cái quyền của bà ta to đến thế nào, cử cả 2 ông Chủ tịch cấp thấp hơn ra trông xe cho bà xơi bún. Cũng bởi tại xưa nay dân mình cứ hay tự coi thấp mình như “con ong, cái kiến” ngoan ngoãn sống ươn hèn. “Con giun xéo mãi cũng oằn”, huống hồ con người. Nếu bây giờ dân trong đầu cũng có ý nghĩ như các quan “Tao không biết mày là ai!” thì có khi xã hội này cũng có sự đổi thay đáng kể đó chứ chẳng phải đùa đâu….
Nhể!
Fb Lâm Hải Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét