Chết là hết
Nhưng bài này dành cho bọn có chữ còn sống
......
Fb Phạm Gia Hiền :
Trí thức - các anh chị tởm vừa thôi
-----
Cái chết của ông Bắc Hà, dù bất ngờ, nhưng bản chất chỉ là một dấu chấm chính thức. Cuộc đời ông ta đã hết khi bị bắt, cùng với con trai.
7 tháng là thừa đủ thời gian cho việc khai thác thông tin và thu thập bằng chứng. Còn chuyện làm chứng hay không, đừng ngây thơ nghĩ rằng đó là yếu tố quyết định. Vô số củi vào lò trước, bằng chứng sau.
Cho nên trong chuyện cái chết đột ngột của ông Hà, những thuyết âm mưu này nọ là ngớ ngẩn, dừng ở mức trà đá vỉa hè. Ở đây, nói về một thái độ nước đôi của nhiều vị trí thức.
Thứ nhất, các vị nói rằng ông Hà được anh em nể phục. Đấy là cái kiểu vuốt đuôi rất đáng tởm. Không có ông tổng nào mà không truyền bá hình ảnh anh em nể phục cả. Vấn đề không nằm ở chỗ những kẻ nể phục ông ta. Anh gắn bó quyền lợi với tôi, thậm chí là quyền sinh quyền sát, chả nể phục thì sao?
Bắc Hà đối xử với cấp dưới đầy khinh thị, cái thứ oai oách của kẻ có tiền có quyền, sẵn sàng đạp vào lòng tự trọng của người ta bằng cái lẽ mưu sinh. Đó không phải là sự thuyết phục nhân tâm của người có đức.
Cho nên, nếu anh nói rằng Bắc Hà được anh em nể phục, thì đó là cái lý của kẻ chầu rìa mâm rượu cuộc cờ, của kẻ được ơn mưa móc.
Thứ hai, Bắc Hà không bao giờ giấu diếm tam độc Tham - Sân - Si của mình. Ông ta xem đó là niềm tự hào. Không một ai có lòng tự trọng mà đối diện với cái tà khí ấy không ghê tởm. Anh là thằng trí thức, chị là người có phẩm giá, đối diện với một kẻ phàm phu từ trong xương tủy, phải tự biết cười nhạt mà quay đi. Tôi nói thẳng như thế, ai từng gặp Bắc Hà tự nghĩ mà kiểm chứng.
Cho nên, nếu anh chị nói rằng Không, ông ấy rất tử tế tôn trọng đàng hoàng với tôi. Thì đó là cái lý của kẻ quy phục, xu nịnh. Cái khí chất của thằng có học trong anh chị đã không còn. Chỉ có loại không còn tự trọng, mới nhìn kẻ này chà đạp người khác, mà vẫn đi rêu rao rằng Ông ấy trọng thị tôi. Như Karl Marx nói, Chỉ có con vật mới quay lưng với nỗi khổ của đồng loại để làm đẹp bộ lông của mình.
Thứ ba, anh chị nói ông Bắc Hà là nhân kiệt. Tôi không hiểu sâu, nhưng những gì tôi biết thì cùng lắm có thể gọi ông ấy là gian hùng.
Gian hùng cũng có thể là xuất chúng. Nhưng đã có chữ gian - thì không thể là niềm tự hào chung chung. Cái kiểu mà đám có chữ bưng bô chặc lưỡi, "Nói thế thôi, ông ấy giỏi đấy..." - nó chỉ có thể chấp nhận ở cuộc trà dư tửu hậu, ở mâm rượu bàn bia, trong diện giao tiếp nhỏ.
Còn mở mồm ra nói với công chúng, thì là cái nhục của thằng trí thức. Cũng như nhân vật nhà báo Nguyên trong "Bên kia bờ ảo vọng" của Dương Thu Hương. Anh ta thỏa hiệp bưng bô, một lần, nhiều lần. Cho đến khi giật mình nhận ra sự thỏa hiệp đã thành cái thòng lọng siết cổ mình, thì chẳng còn phương hướng nào nữa cả - thằng trí thức trong anh ta đã chết rồi.
Công - Tội của Bắc Hà, sẽ có pháp luật soi chiếu. Nhưng tư cách làm người của ông ta - một phần quan trọng được soi chiếu bởi chính thái độ của anh chị - những trí thức. Đừng quên điều đó.
Tôi chả còn gì để đặt lên bàn trước mặt các anh. Một miếng thẻ màu đỏ cũng không. Một cuốn sách mỏng cũng không. Nhưng dù là số 0, tôi vẫn lấy tư cách số 0 mà nhắc các anh chị đừng tởm quá.
Phú quý bất năng dâm
Bần tiện bất năng di
Uy vũ bất năng khuất.
Đấy là cái đạo tối thiểu của thằng trí thức. Các anh chị đã đầu hàng phú quý, bần tiện và bạo quyền - thì đừng cố đắp cho nó lời hoa mỹ như vòng hoa trắng vào đám tang này. Nó tởm lắm.
Sự vuốt đuôi ấy, là cái xoa tay xun xoe cho những bàn tay phốp pháp, những cặp mắt ti hí láo liên khác đang ẩn sau cánh cửa những căn phòng máy lạnh chứ gì. Nhớ nhé, cái mầm ung thư ấy xuống mồ, không có nghĩa nó không di căn đâu.
Các anh chị sẽ bảo, tôi không được biết đủ các khía cạnh con người ông Bắc Hà. Đúng. Nhưng nếu thân với ông ta, các anh chị có dám nhìn vào mặt con mình mà tự nhủ, đó là một người có Nhân Cách không?
Tôi sẽ không nói gì, nếu các anh chị cũng im. Nhưng nhiều anh chị mở miệng quá, và đúng như tôi nghĩ, quá nhiều lời nước đôi đáng tởm. Các anh chị đang mượn 1 cái chết để xức nước hoa cái phần ung thư đã hoại tử của cuộc đời chính mình.
Sống thì ngẩng cái đầu lên. Dối cả thiên hạ, dối được mình không? Im đi, người ta coi như biết xấu hổ. Mở mồm ra, có thể không lợm giọng với chính mình không?
Share from fb Oanh Bùi
Ảnh instagram