Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ GIÁO DỤC HIỆN THỰC XHCN


"Vạch áo cho người xem lưng" vốn là một câu tục ngữ có nguồn gốc đã lâu, có lẽ từ thời văn hóa phong kiến VN chịu ảnh hưởng của Nho học kiểu Khổng Tử. Nó có ý nhắc người ta nên tìm cách che giấu khuyết điểm trước bàng quan thiên hạ. Tiếc thay tôi lại là nhà giáo thời "hiện thực xã hội chủ nghĩa" nên kể lại vài mẫu chuyện nghe lóm trong lúc vô công rỗi nghề hy vọng "đàn gảy tai trâu" biết đâu được thời nay trâu bò cũng có khiếu âm nhạc chăng ? ( Có luận án tiến sĩ về gia cầm nào đó đã thừa nhận rồi )
Chuyện được kể từ một cô giáo từng là học trò của tôi về quá trình nuôi dạy con của cô
CHUYỆN THỨ NHẤT : MẪU GIÁO CŨNG CẦN CÓ THÀNH TÍCH
Cô kể : Khi cháu còn học Mẫu giáo, có một lần cô đến trường xin phép cho cháu nghỉ 3 ngày để về quê thăm Ông bà, sẵn đó cô hỏi thăm về việc học của con. Cô giáo mẫu giáo đem ra khoe với cô những bức tranh do cháu vẽ và tô mầu. Tấm nào cũng đẹp, cũng sáng lạn chứng tỏ là cháu có năng khiếu hội họa từ tấm bé. Dĩ nhiên là cô thích quá nên xin lại hết những tấm tranh làm kỷ niệm. Ở quê chồng, cô hí hửng đem mấy tấm tranh đó ra khoe và thật bất ngờ.... Trong đó có cả một tấm tranh xấu xí lem luốc chả ra hình thù gì cả. Cô hỏi cháu có phải tấm này con vẽ không hay là của bạn đấy ?
Và.... thầy biết không ? Cháu thút thít khóc bảo tấm ấy là cháu vẽ còn tất cả những tấm còn lại là các bạn khác và cô giáo vẽ dùm....
Không lạ là lên Tiểu học cháu vẽ thành công một con cá có hình số 8
Mẫu giáo cũng cần có thành tích thầy ạ.... Với lại lúc đó chưa có mầm non tư thục quốc tế như hiện nay ... mà nếu có đã chắc gì họ không... thành tích !!!
CHUYỆN THỨ HAI : VĂN HỌC CŨNG PHẢI CÓ ĐỊNH HƯỚNG
Năm cháu học lớp 7, em mua cho cháu một chiếc xe đạp, thằng bé thích lắm. Nó khoe với mọi người đó là món quà của bố mẹ cho mà nó thích nhất...Một tháng sau, cô giáo chủ nhiệm của cháu vốn là một cô giáo dạy văn mời em lên để động viên cháu tham gia đội tuyển văn của trường thi cấp Quận và để chứng minh là cháu rất có khiếu về Văn, cô giáo đưa ra một bài tập làm văn cháu làm được chấm 9 điểm. Em hồi hộp quá nhất là khi đọc lướt qua đề bài : " Em hãy tả lại món quà của ba mẹ tặng cho em mà em thích nhất và nói cảm nghĩ của em..."
Trời ơi em đọc bài văn của cháu mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thiếu điều bay hết son phấn. Bài viết rất hay nhưng món quà mà cháu tả là cái áo dài màu trắng truyền thống của nữ sinh VN... Trời ơi nghĩ sao mà ba mẹ tặng áo dài cho con trai và càng đọc em càng rụng rời khi phải chứng kiến con trai mình bị biến thái tâm lý trở nên một cô nữ sinh dịu dàng đằm thắm, thùy mị đoan trang.... nè trời
Tỉnh giấc mơ em vội vàng nại cớ thằng bé đang có bệnh cần điều trị thời gian dài để xin rút ra khỏi đội tuyển văn của trường. Em làm thế có phải là làm thui chột một nhân tài văn học tương lai không thầy ?
Tôi trả lời : Không em làm đúng. Đó là văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa
CHUYỆN THỨ BA : SAI CŨNG PHẢI CÓ Ý NGHĨA GIÁO DỤC
Cũng năm học ấy, gần cuối năm em lại được cô giáo báo cáo về thành tích học tập của cháu. Nói chung là cái gì cũng tốt kể cả môn văn vì cái tội cẩu thả nên hay sai chính tả. Để chứng minh cô giáo đưa ra bài tập làm văn cháu bị điểm 3 cho em xem.
Đó là bài tập làm văn với đề tài " Hãy kể lại một chuyến đi du lich, tham quan mà em thích nhất".. Quả đúng là cháu kể rất thật, rất hay nhưng tiếc là chuyện cháu kể là đi du lịch cùng gia đình và ở phần kết luận thay vì viết đúng là Ba mẹ... cháu viết thành Bà mẹ... thế là hỏng cả bài viết xơi con 3 kể cũng đáng...
Em ngỏ ý với cô là có bài văn nào hay nhất cho em mượn để về xem và rèn thêm con về môn văn. Cô giáo cảm thấy lời khuyên của mình được phụ huynh đồng thuận nên không ngại ngần gì chọn đưa cho em một bài văn 9 điểm của một em học sinh khác. Đây là bài hay nhất đó chị xem rồi vài hôm nữa trả cho em nhé
Bài văn đó em bé viết cũng rất hay kể lại chuyến đến thăm nhà truyền thống và được nghe kể những mẫu chuyện đời hoạt động cách mạng của ...tiền bối.
Không ngờ con trai em khi xem bài văn đó nó lại chỉ cho em xem là bạn cũng bị sai chính tả.và cô cũng có đánh dấu sai ct đó. Thay vì là "bát cơm chan máu" thì bạn ấy viết là "bát cơm chan nước mắm.." mà cô giáo chỉ trừ có 1 điểm
Em chỉ còn cách an ủi cháu là cái sai ấy được giảm nhẹ đi vì câu chuyện kể có ý nghĩa giáo dục hơn con ạ....
Giờ cháu đã tốt nghiệp đại học nhưng ngành khác không phải là giáo dục và đang làm việc ở nước ngoài thầy ạ !!
TRẦN PHONG VŨ
24/10/2016
Ảnh chôm bên nhà Hải Liên


Không có nhận xét nào: