Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011
Em trả anh về với chị đấy!
Này, em nên gọi Vân là chị. Và chị Vân à, đừng nhìn em như vậy, em đến đây là chỉ để trả anh Sơn lại cho chị. Nhưng, với quyền lực của một người tình, em có một vài điều mong chị chấp nhận và thực hiện nó như nghĩa vụ đúng đắn của người vợ. Em không đe dọa, một người tình như em không có đủ quyền hạn đó đâu.
Nhưng, có một số thứ chị Vân cần hiểu, nếu anh Sơn buồn bã, em rời đi, chị vẫn như bây giờ, thì đâu đó trong cái thành phố sầm uất này, rồi sẽ có một người tình khác cho anh ấy. Anh Sơn là một người tốt, chị là một người tốt, em thì rốt cục chỉ là một con điếm rẻ tiền còn đâu đó lòng trắc ẩn cho người mình yêu, và cho một người tốt như chị.
Em đã nói rồi, chị đừng nhìn em vậy, chị đừng nhìn em như một người thắng cuộc và như em đang nhìn chị. Suy cho tường tận vấn đề, người thua cuộc trong cuộc chơi này là em.
Chị đừng cười như thế, em thật sự là người thua cuộc. Một con người tình thua cuộc trong những phút giây đầu...
Ảnh minh họa
Khi anh ấy vẫn đều đặn gọi cho chị sau giờ đi làm về những lần đèo em sau lưng.
Khi anh ấy cặm cụi nhắn tin dỗ dành chị lúc ngồi cạnh em.
Khi anh ấy nắm tay em và cười những ngốc nghếch của chị...
Khi tất cả thời gian bên anh ấy, em đều có thể cảm nhận trong một ngóc ngách nào đó ở người đàn ông của em, chị hiện diện như một người đàn bà, như một điều giản dị anh ấy có thế thiếu lúc này, thiếu những ngày sau nữa, nhưng mãi mãi không thể nào là thiếu trọn đời.
Chị là người thắng cuộc, Vân à. Khi với tất cả những lời yêu em, những lời ngọt ngào,... có một sự thật là anh ấy vẫn không thể từ bỏ chị, anh ấy vẫn bên em và trở về với chị. Giường anh ấy là của chị, người anh ấy nhìn thấy đầu tiên trong ngày là chị, chị có quyền đặt bất cứ cái gì chị muốn vào căn nhà bé nhỏ của anh ấy, thậm chí là vào cuộc đời của anh ấy,... còn em, thậm chí còn không có quyền cầm chị lên và quẳng chị khỏi khoảng thời gian anh ấy bên em!
Vì thế, bây giờ em nghĩ rằng mình nên trả anh ấy cho chị! Anh ấy cần một người như chị hơn em. Nếu chị biết sự khác nhau giữa người vợ và người tình, giữa cảm giác an toàn và cám dỗ.
Em tin chị hiểu em đang nói những gì. Nhưng chị à, một người vợ đôi lúc cũng cần giống như một người tình. Sau khi đi làm về, anh ấy không cần những lời than vãn cơm canh con cái, mà anh ấy cần một nụ cười trên môi hôn vào trán anh ấy, cần một vòng tay giữ hộ anh ấy tất cả lắng lo suy nghĩ đường đời.
Khi anh ấy đi chơi, chị cũng nên như một người tình, biết nơi nào mình không theo được và biết những nơi nào mình nên có mặt. Chị đừng sợ những chầu bia rượu, vì người đàn ông như anh Sơn chưa bao giờ để người phụ nữ của anh ấy phải uống bao giờ, anh ấy chỉ cần một người phụ nữ tỉnh táo, để biết lúc nào ghé tai anh ấy bảo về và cười đùa lớn với bạn bè anh ấy: "Không say không về!".
Một người vợ cũng cần phải hiểu, những hy sinh của mình cho chồng không phải là vô lý dù thật sự như vậy. Có những lúc anh ấy sẽ trút giận lên chị những bực bội bạn bè xã hội, những buồn vui từ chuyện làm ăn, chị đừng khóc lúc đấy! Em biết chị oan ức nhưng xin chị cứ lẳng lặng lắng nghe và ôm anh ấy vào lòng, những khi đàn ông nổi giận với người đàn bà của mình, chỉ có một lý do duy nhất, đó là khi đấy người đàn ông trong anh bị tổn thương hao mòn, và người đàn ông la mắng chị lúc đấy chỉ là đứa con nít cần một vòng tay ôm ấp... Nên chị đừng khóc lúc đấy, hãy khóc khi người đàn ông trong anh ấy trở lại và dỗ dành chị, vì khi ấy anh ta mới là người đàn ông, bờ vai anh ấy mới đủ rộng cho buồn đau nơi chị. Vân, chị có quyền nghĩ em kỳ dị, một người tình như em thì lấy đâu tư cách để dạy người vợ làm vợ, đúng không?
Nhưng chị à, hãy nghe em, khi anh Sơn đi làm về, anh ấy thích hương tinh dầu bạc hà bay khắp nhà và một cốc Latte ít đường, ít đá, nhưng tuyệt đối phải lạnh. Anh ấy đã trãi qua cả ngày mỏi mệt cho cuộc sống hai người, tại sao chị lại không thử? Khi chị giặt áo sơ mi cho anh ấy, đừng dùng lọai bột giặt chị vẫn hay dùng, hãy chỉ dùng lọai cho quần áo màu, vì da anh Sơn bị dị ứng. Có điều anh ấy không biết điều ấy thôi! Khi chị nấu ăn cũng vậy, đừng bao giờ nêm nhiều đường và hạn chế dùng bột ngọt. Anh ấy đã bao giờ than với chị chóng mặt những khi ra ngòai ăn chưa nhỉ?...
Và em có lẽ đã thấy mình đã quá nhiều chuyện rồi. Dẫu sao anh Sơn vẫn sẽ sống tốt khi có em. Chị hãy hỏi em sẽ thế nào khi xa anh ấy đi? Em sẽ không trả lời đâu, vì em cũng không biết nữa, em chỉ biết mình cần ra đi. Anh Sơn cần tương lai, và em rốt cục mãi chỉ là hiện tại... Chị hãy hỏi em làm sao để quên anh ấy đi? Không, em không thể, suốt đời vẫn không thể chị à...
Thế nhé, em trả anh ấy lại cho chị rồi đấy! Em nghĩ rằng mình nên đi, còn 2 ngã tư nữa anh ấy sẽ về đến nhà. Chị có nghe được mùi oải hương nồng trên da anh ấy không...?
GiaDoan
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét