Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017
........NHƯ ...TỪ MẪU
Một bệnh nhân chuẩn bị làm phẫu thuật gặp bác sỹ kíp trưởng thắc mắc:
- Bác sỹ cho hỏi, vì sao chi phí gây mê lại đắt thế, có mỗi 1 liều thuốc mê mà những 5 triệu cơ à?
Bác sỹ kíp trưởng vỗ vai bệnh nhân, ân cần giải thích:
- Thực ra chi phí gây mê bao gồm 2 hạng mục. Trong đó hạng mục thuốc mê chỉ 200.000đ thôi, còn 4.800.000đ là chi phí cho hạng mục làm bệnh nhân tỉnh lại.
Nhưng với tinh thần " bệnh nhân là thượng đế", quý bệnh nhân có thể chọn cả 2 hạng mục hoặc chỉ chọn 1 trong 2 hạng mục, thậm chí những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể yêu cầu từ chối cả 2 hạng mục...
Khi đã nằm trong phòng mổ, ông bệnh nhân đợi mãi vẫn chưa thấy các bác sỹ tiến hành công việc, ông bệnh nhân sốt ruột mở mắt ra quan sát thì thấy bốn năm bác sỹ đang đứng xung quanh bàn mổ, chỉ tay vào người ông nói với nhau:
- Chỗ này...45 triệu....chỗ này... 70 triêu...chỗ này...65 triệu.....tổng cộng khoảng 300 triệu...
Ông bệnh nhân giật mình ngồi bật dậy thắc mắc:
- Hôm trước bệnh viện thông báo tổng chi phí phẫu thuật cho tôi chỉ có 30 triệu, sao các ông lại tính thành 300 triệu, tôi lấy đâu ra tiền mà trả?!
Bác sỹ kíp trưởng xua tay giải thích:
- Không phải như vậy đâu bác ạ. Để tôi giải thích cho bác, trường hợp của bác thực sự đã vô phương cứu chữa, 1 phần nghìn tia hy vọng cũng không còn. Chúng tôi chỉ đang tính thử xem nội tạng và một số bộ phận còn tốt của bác bán được bao nhiêu tiền thôi...
Ông bệnh nhân chưa kịp nghe xong đã ngất xỉu.
Bác sỹ kíp trưởng lập tức chỉ đạo:
- Vấn đề gây mê đã được giải quyết, không tốn một giọt thuốc mê nào, tất cả chuẩn bị phẫu thuật,
5 triệu tiền gây mê đưa tôi 2 triệu còn 3 triệu chia đều cho anh chị em..
Pham Xen st
Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017
BỐ ƠI
Một hôm đang trên đường về nhà, bỗng tiếng chuông điện thoại kêu, tôi mở máy nghe, trong điện thoại phát ra giọng nói của một bé gái " bố ơi bố sắp về chưa ?, con nhớ bố lắm !" dựa vào trực giác tôi nghĩ đó là một cuộc gọi nhầm, vì tôi chỉ có một cậu con trai 6 tuổi.
Cũng có lẽ do thường xuyên có người gọi nhầm nên tôi cũng không lấy làm lạ, và cũng chỉ nói "gọi nhầm rồi" và cúp máy.
Số điện thoại đó liên tục gọi đến trong nhiều ngày sau, và tôi bắt đầu cảm thất phiền toái, có khi cục cằn trả lời, có lúc chẳng buồn nghe.Hôm đó cái số
điện thoại kì lạ kia lại gọi liên tiếp, nhưng điều làm tôi chú ý là khi chuông điện thoại không có người nghe nhưng đầu bên kia vẫn kiên nhẫn đợi người nhấc máy.
Cuối cùng khi tôi không còn nhẫn nại được nữa và đành phải nhấc máy nghe, vẫn là giọng nói không có sức sống của bé gái đó :"Bố ơi ! bố về nhà nhanh lên, con nhớ bố lắm ! mẹ nói đây là số điện thoại của bố mà, bố ơi con đau lắm ! mẹ nói ngày nào bố cũng phải đi làm, một mình mẹ chăm sóc con, mẹ mệt lắm rồi, bố ơi ! con biết bố làm việc vất vả, nếu không về được thì bố có thể hôn nhẹ ở trong điện thọai được không ạ" sự ngây thơ của bé gái kiến tôi không thể từ chối, tôi hôn vào chiếc điện thoại mấy cái thì nghe bé gái nói :"
cám..ơn...bố, con..vui..lắm...., và...hạnh...phúc nữa..."
Tôi bắt đầu chú ý tới số điện thoại kỳ lạ đó, lần này giọng nói phía bên kia không phải là cháu bé đó nữa mà là một phụ nữ: "xin lỗi anh ! mấy hôm nay chắc là đã làm phiền anh nhiều, thành thật xin lỗi! tôi định làm xong công việc rồi xẽ gọi đến xin lỗi anh, cháu gái bị ung thư xương từ lúc mới sinh,không lâu trước bố cháu bị thiệt mạng do tai nạn,vì ngày ngày cháu bị cơn đau hành hạ thật là tội lắm, nên tôi không dám nói tin này cho cháu biết, mỗi khi cháu lên cơn đau thì bố cháu thường ở bên cạnh động viên cháu, mấy ngày nay cháu đau giữ lắm, tôi không nhẫn tâm nên đã bịa ra một số điện thoại..."
"Bây giờ cháu gái sao rồi !" - tôi vội vàng ngắt lợi chị hỏi. "cháu đã đi rồi ! lúc đó có lẽ anh đã hôn nó trong điện thoại, miệng nó vẫn còn mỉm cười và tay thì
nắm chặt chiếc điện thoại có tiếng của cha nó..."
Fb Lê Phong
26/8/2015
Cũng có lẽ do thường xuyên có người gọi nhầm nên tôi cũng không lấy làm lạ, và cũng chỉ nói "gọi nhầm rồi" và cúp máy.
Số điện thoại đó liên tục gọi đến trong nhiều ngày sau, và tôi bắt đầu cảm thất phiền toái, có khi cục cằn trả lời, có lúc chẳng buồn nghe.Hôm đó cái số
điện thoại kì lạ kia lại gọi liên tiếp, nhưng điều làm tôi chú ý là khi chuông điện thoại không có người nghe nhưng đầu bên kia vẫn kiên nhẫn đợi người nhấc máy.
Cuối cùng khi tôi không còn nhẫn nại được nữa và đành phải nhấc máy nghe, vẫn là giọng nói không có sức sống của bé gái đó :"Bố ơi ! bố về nhà nhanh lên, con nhớ bố lắm ! mẹ nói đây là số điện thoại của bố mà, bố ơi con đau lắm ! mẹ nói ngày nào bố cũng phải đi làm, một mình mẹ chăm sóc con, mẹ mệt lắm rồi, bố ơi ! con biết bố làm việc vất vả, nếu không về được thì bố có thể hôn nhẹ ở trong điện thọai được không ạ" sự ngây thơ của bé gái kiến tôi không thể từ chối, tôi hôn vào chiếc điện thoại mấy cái thì nghe bé gái nói :"
cám..ơn...bố, con..vui..lắm...., và...hạnh...phúc nữa..."
Tôi bắt đầu chú ý tới số điện thoại kỳ lạ đó, lần này giọng nói phía bên kia không phải là cháu bé đó nữa mà là một phụ nữ: "xin lỗi anh ! mấy hôm nay chắc là đã làm phiền anh nhiều, thành thật xin lỗi! tôi định làm xong công việc rồi xẽ gọi đến xin lỗi anh, cháu gái bị ung thư xương từ lúc mới sinh,không lâu trước bố cháu bị thiệt mạng do tai nạn,vì ngày ngày cháu bị cơn đau hành hạ thật là tội lắm, nên tôi không dám nói tin này cho cháu biết, mỗi khi cháu lên cơn đau thì bố cháu thường ở bên cạnh động viên cháu, mấy ngày nay cháu đau giữ lắm, tôi không nhẫn tâm nên đã bịa ra một số điện thoại..."
"Bây giờ cháu gái sao rồi !" - tôi vội vàng ngắt lợi chị hỏi. "cháu đã đi rồi ! lúc đó có lẽ anh đã hôn nó trong điện thoại, miệng nó vẫn còn mỉm cười và tay thì
nắm chặt chiếc điện thoại có tiếng của cha nó..."
Fb Lê Phong
26/8/2015
Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017
SƠN TINH THỦY TINH THỜI @
Thấy con gái đã ngoài 30, vua Hùng vội vàng tổ chức kén rể.
Một hôm có 2 chàng trai đến cầu hôn. Một người đến từ miền núi, tài giỏi phi thường. Chàng vẫy tay về phía đông, phía đông rừng thành đồi trọc; chàng vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy biệt thự không phép trong rừng đặc dụng... Người ta gọi chàng là Sơn Tinh.
Một người đến từ miền biển, tài giỏi không kém: chàng hô mưa gọi gió, hút cát, xả thải... Chàng chỉ tay về miền trung là cá chết trắng bờ, chàng phẩy tay về phía nam là hàng triệu mét khối chất thải bị nhận chìm, chàng liếc mắt một cái là tàu cá ngoài khơi bị chìm hàng loạt... Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.
Thấy cả 2 đều tài giỏi, vua cha băn khoăn lắm. Vua Hùng nói: - Hai người đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái. Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến trước thì ta sẽ gả con gái cho. Sính lễ gồm: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Hôm sau Sơn Tinh mang lễ đến trước và đón Mỵ Nương về trong tâm trạng vô cùng hồi hộp. Thủy Tinh thua cuộc nên rất cay cú, điên cuồng xả lũ hồ thủy điện tấn công Sơn Tinh.
Thấy Mỵ Nương lo lắng, Sơn Tinh chấn an:
- Nàng yên tâm. Thủy Tinh xả lũ thì chỉ chết bà con nông dân thôi, chứ mình ở kinh thành sợ chó gì?
- Chàng đừng chủ quan, Thủy Tinh là người tài giỏi, chắc hắn không để ta yên.
- Xời, thằng đó thì tài cán gì, nó giở trò lừa cha con nàng thôi.
- Là sao? Hôm trước rõ ràng hắn phẩy tay một cái là cá chết, tàu chìm hàng loạt cơ mà?
- Cá chết là do nhà máy thép nó thải độc. Còn tàu cá chìm là do bọn tàu lạ nó đâm. Hắn trông coi biển mà bất tài vô dụng nên mới xảy ra cơ sự đó.
- Nhưng còn tàu chiến, máy bay, súng ống của hắn đang diễu võ dương oai ầm ầm ngoài Biển Đông kia kìa, chàng đối phó với hắn thế nào đây?
- Khà khà! Nàng ngây thơ quá. Đó là nước lạ vào vùng biển của hắn tập trận bắn đạn thật, chứ đâu phải vũ khí của hắn mà lo. Hắn chỉ có tàu ngầm vài Ký Lô, nhưng đã cho vào nơi trú ẩn an toàn rồi. Phen này thằng Thủy Tinh sắp sửa không còn tí nước mà tắm, chứ tuổi gì mà đòi đánh ta?
- Trời ơi, tất cả là hắn phét lác thế thôi hả?
- Ừ, thời buổi này làm đếch gì có cái gì là thật. Thuốc chữa ung thư còn giả nữa là.
- Hả? Thế sính lễ voi chín ngà, gà chín cựa... của chàng cũng là giả sao?
- Hè hè. Bây giờ voi 2 ngà đang sống mà còn bị chúng nó đè ra bẻ, thì lấy đâu ra voi 9 ngà? Ta lấy 9 cái ngà dính keo 502 đấy. Gà, ngựa... cũng đều làm vậy cả. Nhưng mà ta cấm nàng không được gọi đó là hàng giả, chỉ là hàng “kém chất lượng” thôi.
- Thế còn tình yêu của chàng dành cho em, nó là thứ duy nhất còn lại trên đời này là thật, phải không chàng?
- Tình yêu ý hả? Làm gì có mà thật với giả? Chẳng qua là bố nàng làm to thì ta mới đến hỏi cưới nàng thôi. Chả giấu gì nàng, ta trông coi rừng, liên quan nhiều đến củi khô và củi tươi, mà cái lò tôn thì đang cháy hừng hực, nên muốn kiếm chỗ trú ẩn...
- Trời ơi.... huhuhu
Kể từ đó, Mỵ Nương không bao giờ coi chồng, bố mẹ chồng, anh em chồng... là người nhà.
Copy fb Nguyễn Hoàng
Ảnh Black Magic Woman ( Việt Lê Sony Nex)
20/9/2017
Một hôm có 2 chàng trai đến cầu hôn. Một người đến từ miền núi, tài giỏi phi thường. Chàng vẫy tay về phía đông, phía đông rừng thành đồi trọc; chàng vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy biệt thự không phép trong rừng đặc dụng... Người ta gọi chàng là Sơn Tinh.
Một người đến từ miền biển, tài giỏi không kém: chàng hô mưa gọi gió, hút cát, xả thải... Chàng chỉ tay về miền trung là cá chết trắng bờ, chàng phẩy tay về phía nam là hàng triệu mét khối chất thải bị nhận chìm, chàng liếc mắt một cái là tàu cá ngoài khơi bị chìm hàng loạt... Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.
Thấy cả 2 đều tài giỏi, vua cha băn khoăn lắm. Vua Hùng nói: - Hai người đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái. Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến trước thì ta sẽ gả con gái cho. Sính lễ gồm: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Hôm sau Sơn Tinh mang lễ đến trước và đón Mỵ Nương về trong tâm trạng vô cùng hồi hộp. Thủy Tinh thua cuộc nên rất cay cú, điên cuồng xả lũ hồ thủy điện tấn công Sơn Tinh.
Thấy Mỵ Nương lo lắng, Sơn Tinh chấn an:
- Nàng yên tâm. Thủy Tinh xả lũ thì chỉ chết bà con nông dân thôi, chứ mình ở kinh thành sợ chó gì?
- Chàng đừng chủ quan, Thủy Tinh là người tài giỏi, chắc hắn không để ta yên.
- Xời, thằng đó thì tài cán gì, nó giở trò lừa cha con nàng thôi.
- Là sao? Hôm trước rõ ràng hắn phẩy tay một cái là cá chết, tàu chìm hàng loạt cơ mà?
- Cá chết là do nhà máy thép nó thải độc. Còn tàu cá chìm là do bọn tàu lạ nó đâm. Hắn trông coi biển mà bất tài vô dụng nên mới xảy ra cơ sự đó.
- Nhưng còn tàu chiến, máy bay, súng ống của hắn đang diễu võ dương oai ầm ầm ngoài Biển Đông kia kìa, chàng đối phó với hắn thế nào đây?
- Khà khà! Nàng ngây thơ quá. Đó là nước lạ vào vùng biển của hắn tập trận bắn đạn thật, chứ đâu phải vũ khí của hắn mà lo. Hắn chỉ có tàu ngầm vài Ký Lô, nhưng đã cho vào nơi trú ẩn an toàn rồi. Phen này thằng Thủy Tinh sắp sửa không còn tí nước mà tắm, chứ tuổi gì mà đòi đánh ta?
- Trời ơi, tất cả là hắn phét lác thế thôi hả?
- Ừ, thời buổi này làm đếch gì có cái gì là thật. Thuốc chữa ung thư còn giả nữa là.
- Hả? Thế sính lễ voi chín ngà, gà chín cựa... của chàng cũng là giả sao?
- Hè hè. Bây giờ voi 2 ngà đang sống mà còn bị chúng nó đè ra bẻ, thì lấy đâu ra voi 9 ngà? Ta lấy 9 cái ngà dính keo 502 đấy. Gà, ngựa... cũng đều làm vậy cả. Nhưng mà ta cấm nàng không được gọi đó là hàng giả, chỉ là hàng “kém chất lượng” thôi.
- Thế còn tình yêu của chàng dành cho em, nó là thứ duy nhất còn lại trên đời này là thật, phải không chàng?
- Tình yêu ý hả? Làm gì có mà thật với giả? Chẳng qua là bố nàng làm to thì ta mới đến hỏi cưới nàng thôi. Chả giấu gì nàng, ta trông coi rừng, liên quan nhiều đến củi khô và củi tươi, mà cái lò tôn thì đang cháy hừng hực, nên muốn kiếm chỗ trú ẩn...
- Trời ơi.... huhuhu
Kể từ đó, Mỵ Nương không bao giờ coi chồng, bố mẹ chồng, anh em chồng... là người nhà.
Copy fb Nguyễn Hoàng
Ảnh Black Magic Woman ( Việt Lê Sony Nex)
20/9/2017
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)